Ánh trăng vẫn lạnh lẽ chiếu vào. Tượng đã in bóng chênh chếch trên
vách động.
Du Hữu Lượng kinh hãi quay đầu nhìn lại thì thấy cái cây nhỏ cách
thạch động chừng ba thước. Ánh trăng dần dần thiên về phía cây bị cây này
che lấp đi.
Trong thạch động vẫn chẳng có động tĩnh gì. Du Hữu Lượng ngẫm nghĩ
một lúc rồi buột miệng than thầm:
- Không đúng rồi! Không đúng rồi. Lúc nãy ta thấy cái cây này ở trước
mắt nên nhìn tới mấy lần. Ta còn nhớ rõ nó mọc ở mé hữu vách núi vậy đã
vào trong thạch động đứng bất cứ chỗ nào cũng không trông thấy nó được.
Vậy mà bây giờ nó lại đứng chình ình trước thị tuyến của mình. Chẳng lẽ...
Chàng dụi mắt cơ hồ không tin vào thị giác của mình. Trong bóng lờ mờ
cái cây nhỏ dường như mọc gần lại thêm một ít. Lập tức chàng hiểu ngay
vụ này là như thế nào. Chàng vừa vận nội lực ra cánh tay thì một luồng gió
thật mạnh đã xô tới phía sau.
May ở chỗ Du Hữu Lượng trí óc rất mau lẹ. Người chàng chênh chếch
vọt đi như tên bắn ra xa năm bước. Chàng không ngờ luồng kình phong đột
kích ở phía sau một cách đột ngột.
Du Hữu Lượng chưa kịp xoay mình đã cảm thấy một luồng chưởng lực
vô cùng mãnh liệt đè ép xương sống, chàng xoay tay phóng liền ra một lúc
bốn chưởng. Đến phát chưởng thứ năm mới đụng vào luồng chưởng phong
của đối phương, nổ lên một tiềng rầm rùng rợn.
Du Hữu Lượng bị chấn động làm cho khí huyết nhộn nhạo, chàng kinh
hãi la thầm:
- Ai đó? Người nào chưởng lực ghê gớm như vậy? Thật là trên đời có
một không hai.
Trong bóng tối đối phương cũng phát ra tiếng thở trầm trọng. Du Hữu
Lượng nhìn lại thì mục quang chàng chạm vào pho tượng đá. Pho tượng
đứng yên không nhúc nhích. Chàng dõng dạc cất tiếng hỏi:
- Ông bạn ẩn mình sao đánh lén tại hạ?
Chàng chưa dứt lời đã phóng chưởng ra. Chỉ trong nháy mắt chàng liên
tục phát mười ba chưởng tập kích về các phương vị trong động.