chàng đã nhìn rõ tình thế trước mặt, thạch động này rất sâu. Phía sau tượng
đá còn vô số tượng đá khác, thoáng nhìn đã biết ít ra có đến trăm pho.
Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thình, tựa hồ tim muốn nhảy vọt
ra khỏi lồng ngực. Chàng kinh hãi tự hỏi:
- Tại sao trong thạch động lại có nhiều tượng đá như vậy? Nếu có người
ẩn núp bên trong thì khó có thể phân biệt được pho nào thật, pho nào giả.
Coi chừng cục diện bữa nay nguy hiểm vô cùng.!
Choảng một tiếng vang lên! Du Hữu Lượng vận nối lực chụp một pho
thạch tượng liệng vào pho thứ hai. Chàng ước lượng chỉ đánh trúng một
pho là những pho bên cạnh liên tiếp đụng nhau đổ xuống và người ẩn nấp
bên trong phải ló mặt ra.
Pho tượng đã văng đi rất lẹ, bầu không khí rít lên ù ù, nhưng gần đánh
trúng vào pho tượng thứ hai thì đột nhiên một luồng ám kình xô ra đánh ầm
một tiếng.
Pho tượng trên không đang lao tới phải dừng lại rồi lập tức vỡ vụn rớt
xuống.
Du Hữu Lượng loạng choạng lùi lại mấy bước. Người chàng đã vận chân
khí ra toàn thân. Thế mà một mảnh đá quét vào cánh tay làm cho chàng đau
thấu tâm can. Công lực của đối phương như vậy thật khó mà tưởng tượng
được.
Du Hữu Lượng dừng lại quát hỏi:
- Các hạ là ai?
Người trong bóng tối cười đáp:
- Trong thiên hạ không mấy người đáng hỏi đến lai lịch của bọn ta.
Ngươi hãy còn kém lắm.
Du Hữu Lượng phóng chưởng đánh về phía phát ra thanh âm. Chưởng
phong rít lên veo véo nhưng chưa đụng tới tượng đá tiêu tan biến mất. Phát
chưởng của chàng bị hóa giải rồi.
Thanh âm trầm trầm lại cất lên:
- Tiểu tử! Ngươi đừng nhọc sức vô ích. Ngoan ngoãn bó tay chịu chết đi
là hơn.