ầm.. Đến chiêu thứ năm mươi, bỗng nghe "ọe" một tiếng, Du Hữu Lượng
ngửa mặt lên thổ ra một búng máu tươi ngồi phệt xuống đất.
Bóng hồng ở trên không gian lại bay vào đám tượng đá.
Du Hữu Lượng giơ tay áo lên lau miệng. Trong khoảng thời gian chớp
nhoáng này, chàng đã ngó thấy đối phương mình mặc áo trường bào đỏ như
máu. Chàng chấn động tâm thần và cảm thấy trong mình đau đớn. Chàng
hít một hơi chân khí rồi nói:
- Té ra các hạ là Bách độc chưởng giáo Du Nhất Kỳ.
Chàng vừa buột miệng nói lên câu này biết ngay là không đúng. Chàng
đã hiểu qua võ công của Hồng Bào Quái Nhân Du Nhất Kỳ và chàng có thể
gắng gượng giữ thế quân bình. Còn người ẩn mình trong bóng tối này là
bản lãnh cao thâm khôn lường. Có điều hắn không phải là Du Nhất Kỳ mà
sao cũng mặc áo hồng bào?
Trong bóng tối có tiếng người cất lên hỏi lại:
- Du Nhất Kỳ ư? Ngươi bảo ai là Du Nhất Kỳ?
Ngoài động nghe tiếng trời đổ mưa rào mà không hiểu từ lúc nào. Giữa
tiếng mưa rào lộp độp đột nhiên văng vẳng có tiếng bước chân trầm trọng.
Du Hữu Lượng lại càng kinh hãi. Chàng lạng người vào trong nhà góc
mé tả.
La thầm trong bụng:
- Không hiểu ai lại đến nữa đây? Đang đêm mà trời mưa người nào đó
tới đây vì mục đích gì không cần hỏi cũng biết rồi. Trước thế này mà ta
mong ra khỏi động tưởng là khó hơn lên trời.
Tiếng bước chân bên ngoài mỗi bước một gần. Du Hữu Lượng liếc mắt
nhìn ra thấp thoáng thấy bóng một lão già áo xám dừng bước ở trước thạch
động, cách cái cây nhỏ chừng mấy bước.
Lão già áo xám ngần ngừ một lúc rồi trầm giọng hỏi:
- Họ Du kia ngươi có ở trong này không?
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần. Thanh âm vang lên một lúc mà
không có tiếng người đáp lại. Lão áo xám ngần ngừ một chút rồi tiến đến
trước cửa động.
Du Hữu Lượng thấy cái cây nhỏ cũng dịch gần mãi vào thì nghĩ bụng: