- Nếu lão đi thẳng vào động tất phải đụng phải cái cây kia.
Không hiểu tại sao trông ngực chàng đánh thình thình, bất giác liếc mắt
nhìn ra cây nhỏ.
Chàng thấy lão sắp đụng vào cây, trong đầu óc thoáng qua một ý nghĩ,
chàng bật tiếng la:
- Coi chừng! Coi chừng động phải cây.
Lão áo xám sửng sốt. Đột nhiên nghe tiếng ầm ầm nổi lên. Cái cây vọt
lên không đánh vù một tiếng. Mấy chục chấm lửa lả tả rớt xuống như hình
cánh cung xụp xuống đầu lão già.
Du Hữu Lượng la hoảng:
- Trời ơi! Mạn Mạn Hoa Vũ.
Mạn Mạn Hoa Vũ là một thứ ám khí cực kì tàn độc. Người ta lấy chất
lân tinh ở trong xương đã trăm năm hòa với sương độc chế ra thành một
thứ phấn và phải trải qua mười năm tháng trời mới hoàn thành. Môn này
thất truyền đã mấy chục năm, không ngờ đêm nay lại xuất hiện ở đây.
Đám sao sa rớt xuống rất mau, lão già ngẩn người ra một chút, lão không
lùi mà lại tiến về phía trước.
Trong lúc hoang mang lão xoay tay phóng chưởng đánh ngược lại.
Những chấm lửa bị tắt đi quá nửa.
Giữa lúc ấy, cái cây ở trên không tự nhiên rung lên, lá rụng tơi bời hiện
lên một đám ánh hồng rớt xuống. Du Hữu Lượng cho là dù đại la thiên tiên
cũng khó lòng tránh thoát, lão già kia chắc là phải chết. Bầu máu nóng sôi
lên, chàng gầm một tiếng thật to rồi nhảy vọt ra.
Người Du Hữu Lượng còn cách cửa động chừng hai trượng, chàng phất
hai tay áo nhằm đúng đám sao sa quét tới.
Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, sau tượng đã tiếng hú nổi lên
rùng rợn. Một bóng hồng xông ra, chĩa ngón tay như ngọn kích nhằm đâm
tới sau lưng Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng thấy những đại huyệt ở sau lưng bị đối phương phóng
chỉ đâm gần tới, người chàng vội nhảy né qua mé tả.
Bóng hồng đuổi theo như quỷ mị. Hắn vừa phóng song chưởng đánh ra
vừa lớn tiếng quát: