được Tô Bạch Phong và Lục Kỳ Xương kể chuyện cổ tích, nên bây giờ
chàng thấy lão già cụt tay đã đoán trúng lão Bắc Ông Tiền Trọng Hợp.
Lão áo xám tức Tiền Trọng Hợp đáp:
- Họ Du kia! Ngươi để lại mảnh giấy hoa tiên tại chỗ ở của lão phu trên
núi Lữ Lương Sơn, ước hẹn cho lão phu tới đây tương hội đặng giải thích
về vụ lén lút tập kích lão phu ở chốn hoang sơn vào một đêm trăng tỏ.
Không ngờ bữa nay ngươi lại thi hành thủ đoạn đê hèn, ngươi...
Người mặc áo hồng bào đứng ở cửa động đáp:
- Ta đã nói là lão tới đây chịu chết Tiền Trọng Hợp hỏi:
- Lão phu muốn biết rõ tại sao ngươi dùng trăm phương ngàn kế để đưa
Tiền mỗ vào chỗ chết?
Hồng bào quái nhân đáp:
- Ha ha! Thế này được không? Ngươi xuống Uổng Tử thành rồi hãy
kiếm chúng ta mà hỏi.
Dứt lời lão quay lại ngó Du Hữu Lượng nói:
- Ngươi cũng thế. Cả hai người cùng chết một lúc để cho dọc đường
xuống hoàng tuyền nó có bạn.
Du Hữu Lượng không có chú ý nghe, lòng chàng đang bận rộn về bao
nhiêu ý nghĩ nổi lên như sóng cồn.
Hai người mặc hồng bào này không hiểu ai là Du Nhất Kỳ? Thanh âm
chúng phảng phất như nhau khó mà phân biệt được. Lại còn lão họ Tiền
đến phó ước.
Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ tất cả đều là kế hoạch của
bọn chúng?
Lại nghe Tiền Trọng Hợp hắng dặng một tiếng rồi nói:
- Các ngươi tưởng đã nắm chắc được phần thắng rồi chăng? Cái đó chưa
chắc đâu.
Người mặc hồng bào ở ngoài cửa động cười khành khạch đáp:
- Phải chăng Bắc Ông ỷ vào môn Hoạt Phật thăng thiên để rút lui một
cách bình yên? Nếu thế thì lão coi chúng ta không vào đâu. Trong lúc
người mặc hồng bào nói câu này, Tiền Trọng Hợp dùng phép truyền âm
mật nhập bảo bảo Du Hữu Lượng: