- Chỗ này còn đâu đất để ngươi dúng tay vào?
Du Hữu Lượng trong lúc hốt hoảng vẫn còn liếc mắt nhìn ra cửa động thì
bao nhiêu chấm sáng đã thu lại hết. Lão áo xám không biết đã tiến vào
thạch động từ lúc nào mà vẫn bình yên không việc gì.
Chàng đảo mắt nhìn lão, trong lòng lấy làm kì nghĩ bụng:
- Không hiểu lão này lai lịch thế nào? Môn Mạn Mạn Hoa Vũ này độc
nhất thiên hạ mà không làm tổn thương gì đến lão, lão đã dùng thân pháp gì
để tránh khỏi kiếp nạn... ?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì cái cây nhỏ vọt lên trên không đã biến
thành bóng đỏ rớt thẳng xuống vít lấy cửa động. chàng nhìn lại thấy người
mặc áo hồng bào đứng đó bất giác kinh hãi đến ngẩn người ra.
Người mặc hồng bào đứng ở cửa động từ từ cúi xuống. Du Hữu Lượng
thấy vạt áo hắn lúc lay động tiết ra mùi vị rất ghê gớm khiến chàng phải run
lên. Cả hai người mặc hồng bào đều bịt mặt nên không rõ diện mạo.
Lão áo xám chú ý nhìn Du Hữu Lượng một chút rồi đưa mắt ngó hai
người mặc hồng bào. Lão trầm giọng hỏi:
- Ai là người họ Du? Lão phu y ước tới đây.
Cả hai đều không trả lời. Bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại.
Lát sau tiếng nói âm trầm vọng ra mà không phân biệt được ở miệng
người nào:
- Hắn đã đến chịu chết rồi.
Lão áo xám trỏ tay vào mặt hai người mặc hồng bào quát.
- Họ Du kia ngươi chẳng chết yên lành được đâu.
Du Hữu Lượng động tâm chú ý nhìn hai lão già thì thấy bàn tay mặt lão
chặt hết ngón. Trong giây lát này chàng đã đoán biết thân phận lão rồi.
Giọng nói âm trầm lại cất lên:
- Tiền Trọng Hợp! Ngươi gặp đại nạn mà không chết, công lực lại tiến
triển rất nhiều, mới thoát được khỏi thủ pháp Mạn Mạn Hoa Vũ.
Du Hữu Lượng nghe người mặc áo hồng bào nói rõ tên họ lão áo xám thì
quả đúng như sự tiên đoán của chàng.
Nguyên ngày trước Tô Bạch Phong đến phó ước "bảy người" thay cho
chủ nhân là Triệu Phụng Hào. Du Hữu Lượng ngẫu nhiên qua đó nghe