- Dường như chàng thiếu niên này không biết chút gì về nội tình, chẳng
hiểu đó là sự thật hay chàng giả vờ. Viên tiểu ngọc thạch kia trong màu lục
nổi màu hồng, hiển nhiên không thể lầm được, chẳng lẽ...
Lão không dám nghĩ nữa, Du Hữu Lượng lảng sang truyện khác:
- Vãn bối có hai người đồng bạn bị hai lão mặc áo hồng bào bắt trộm,
hiện giờ không biết đem dấu ở đâu. Thạch động này dường như ngoắt
ngoéo khó tìm, vãn bối thử vào thám thính coi.
Sau một lúc Tiền Trọng Hợp mới tỉnh táo lại hỏi:
- Vụ này làm kinh động đến cả Tang Càn Sư Vương, không hiểu người
mặc áo hồng bào lấy trộm vị cô nương ở phái Hoa Sơn làm gì?
Du Hữu Lượng đáp:
- Nêu Bách Độc Chưởng Giáo Du Nhất Kỳ bắt trộm cô ta thì còn có lý,
chứ người mặc áo hồng bào kia vãn bối chưa biết lai lịch thế nào thì dĩ
nhiên chẳng hiểu động cơ nào đã thúc đẩy.
Tiền Trọng Hợp trầm ngâm nói:
- Họ Du suốt đời mặc hồng bào, cái đó lão phu đã biết rồi, nhưng còn
người nữa cũng mặc hồng bào thì không hiểu có ý gì?
Du Hữu Lượng nói:
- Vãn bối thử vào phía trong tìm kiếm, xin tiền bối cứ tự tiện.
Tiền Trọng Hợp cũng muốn đi tìm kiếm giúp chàng nhưng chưa nói ra
miệng thì mục quang lại chạm vào viên tiểu ngọc thạch ở trên đầu chàng
lập tức lão biến đổi chủ ý đáp:
- Nếu vậy lão phu xin tạm biệt, tiểu huynh đệ liệu lấy mà làm.
Lão nói câu này với cả tấm lòng trân trọng, nhưng Du Hữu Lượng đang
lo lắng trong lòng nên không để ý. Chàng đưa mắt nhìn Bắc Ông bước ra
ngoài cửa động rồi tung mình vọt xa đi mấy trượng, chớp mắt là mất hút.
Du Hữu Lượng ngẩn ngơ một lúc, chàng chợt nhớ ra điều gì, miệng lẩm
bẩm:
- Phải rồi, không hiểu tình trạng con Bạch Anh Vũ của Sính Đình Tiên
Tử ra sao?
Chàng rảo bước chạy ra ngoài động đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy
con Bạch Anh Vũ đâu. Lúc này ngoài trời đã tạnh mưa, chàng ở trong động