trống rỗng một mình, đột nhiên cảm thấy òng bâng khuâng khôn tả.
Chàng ngửng đầu nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời dần dần
biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng tỏ. Nhưng chỉ thoáng cái ánh tinh
quang lại mờ vì những đám mây xám từ đâu kéo đến ám ảnh.
Chàng nghĩ đến phong cảnh nhà mình mấy năm nay cũng thảm đạm như
bầu trời mây kéo đen nghịt. Chàng lưu lạc giang hồ, trải qua đã nhiều tang
thương biến ảo. Lúc quay đầu nhìn lại thì những việc trôi qua như mây bay
khói tỏa.
Những đám mây xám lại ùn ùn kéo đến. Bầu trời đen tối. Lúc này trời đã
gần sáng, bóng đêm càng tối tăm hơn trước, trong thạch động không rõ gì
nữa cả. Du Hữu Lượng khoa chân bước qua cửa động, cảm giác tựa hồ như
bước vào địa ngục.
Chàng vận mục lực, gắng gượng nhìn vào cảnh vật trong vòng ba thước
còn thấy lờ mờ. Chàng lần mò tiến về phía trước tự hỏi:
- Thiệu cô nương và Sính Đình Tiên Tử mất tích một cách đột ngột,
không hiểu trong thạch động này có tìm ra manh mối gì chăng?
Những pho tượng đã trước mắt vẫn bày hàng đứng sừng sững, chàng
khoa chân phải toan bước đi vòng quanh, bỗng động tâm tự nhủ:
- Vừa rồi ta ở tình trạng nguy nan, không rảnh để coi kĩ xem những pho
tượng đá này khắc hình vật gì. Bây giờ ta thử nhận xét kĩ càng xem sao.
Chàng thò tay vào bọc lấy mồi lửa quẹt lên. Ánh lửa vàng khè soi vào
pho tượng gần nhất thì thấy nét mặt pho tượng này không còn một chút
sinh khí, nhưng gương mặt trông rất quen thuộc, bất giác chàng ngẩn người
ra.
Du Hữu Lượng dụi mắt đưa tay sờ vào hai hàng lông mày trên tượng đá
cơ hồ buột miệng la lên:
- Phù Vân Đại Sư! Pho thạch tượng này điêu khắc hình Phù Vân Đại Sư,
chưởng giáo phái Côn Luân. Chàng ngó cặp lông mày điêu khắc như người
sống, không hiểu do nét bút của danh gia nào phác họa ra?
Chàng cầm mồi lửa đưa gần về phía trước. Ánh lửa nhỏ bằng hạt đậu
nhảy múa làm cho bóng Phù Vân Đại Sư in vào pho tượng thứ hai.