ràng. Chàng động tâm cất bước tiến lại.
Ánh lửa lập lòe, Du Hữu Lượng vừa trông rõ nét mặt hai pho tượng kia.
Bỗng nghe đánh "cạch" một tiếng, chàng buông tay, mồi lửa rớt xuống
đất, trong thạch động lại tối đen.
Du Hữu Lượng cúi xuống lượm mồi lửa lên, tay run run bật đá lửa châm
vào.
Chàng nhìn kĩ lại lần nữa thì hai bộ mặt này làm chàng xúc động, tưởng
chừng trái tim muốn nhảy ra ngoài. Chàng khẽ la lên:
- Gia gia và má má! Tại sao gia gia và má má cũng khắc thành tượng và
đưa vào đây?
Lòng chàng rối loạn đến cực điểm. Hai mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi.
Giữa lúc ấy, một bóng đen in vào thạch tượng rất chỉnh tề.
Du Hữu Lượng trải qua biến cố này, tâm thần chàng đang hốt hoảng,
càng thêm khích động, tưởng chừng thần trí sắp phải băng hoại. Đối với
bóng đen xuất hiện đột ngột, chàng cũng không biết nữa.
Bỗng thấy bóng đen từ từ giơ tay phải lên ấn thẳng vào sau lưng Du Hữu
Lượng. Cánh tay đưa ra rất chậm chạp. Du Hữu Lượng trong lúc mê man
chợt cảm thấy sau lưng mát lạnh. Bản năng tự nhiên thúc đẩy chàng tỉnh
táo trở lại. Chàng vung tay mặt đánh về phía sau. Cục diện này biến thành
một người đánh đối phương trong lúc không kịp phòng bị, một người ứng
chiến cấp bách.
Bỗng nghe đánh "sầm" một tiếng, Du Hữu Lượng bị chưởng lực của đối
phương hất văng ra xa bảy tám bước.
Lực lượng phát chưởng này làm chấn dộng phủ tạng trong người chàng.
Chàng ọe lên mấy tiếng thổ máu tươi ra. Chàng gắng gượng dương mắt lên
nhìn thì người đứng trước mặt toàn thân đỏ như máu. Chính là Hồng Bào
Nhân đi rồi quay trở lại.
Hồng Bào Nhân cất giọng âm trầm:
- Quả nhiên thằng lỏi này vẫn chưa rời khỏi nơi đây.
Du Hữu Lượng không nói gì. Chàng ngấm ngầm vận động chân khí thì
thấy huyệt mạch đình trệ không hội tụ chân khí được. Chàng liền cảm thấy