- Tiểu tử! Vừa rồi mi trúng một chưởng Can Tụ Đoạt hồn của lão phu mà
không chết là hiếm có lắm. Ta phải động thủ giết chết một bậc kì tài kể
cũng tiếc!
Nhưng vì tình thế bắt buộc lão phu chẳng thể không làm như vậy. Hiện
giờ năm mạch lớn trong người mi ít ra đã đứt mất ba mạch rồi. Lão phu chỉ
điểm thêm một ngón tay... việc dễ dàng quá. Ha ha! Trong thạch động này
lại có thêm một đống xương trắng.
Hắn vừa nói vừa thủ thế. Du Hữu Lượng đã biết võ công kì bí của hắn.
Hiện giờ người chàng bị nội thương trầm trọng muốn trốn chạy thì thật là
khó quá. Lúc lâm nguy chàng trầm giọng hỏi:
- Tại hạ chỉ hỏi lão một câu:
Vị cô nương ở phái Hoa Sơn và Sính Đình Tiên Tử bị các vị bắt đi làm
gì rồi?
Tấm khăn che mặt Hồng Bào Nhân đột nhiên rung động, dường như lão
muốn nói lại thôi. Sau cùng hắn đáp:
- Ngươi sắp chết rồi, hỏi nhiều cũng chẳng có ích gì cả.
Hắn đưa tay mặt ra, một ngón tay chõng lên, từ từ cất bước tiến về phía
Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng không còn một chút lực lượng để phản kháng. Chàng đã
vận động khẩu quyết về phép thổ nạp của Đại Thiền Tông bên Tây Vực rất
nhiều lần mà chân khí đưa tới gần huyệt Huyền Quan rồi thủy chung vẫn
không đả thông được. Chàng ngấm ngầm buông tiếng thở dài, đành nhắm
mắt đợi chết.
Du Hữu Lượng thấy ngón tay của Hồng Bào Nhân đã đưa tới huyệt Công
Tôn ở trước ngực, chàng sắp chết đến nơi, bỗng gầm lên một tiếng thật to,
phóng song chưởng đánh ra.
Diễn biến đột ngột khiến Hồng Bào Nhân giật mình kinh hãi bất giác hắn
thu chỉ về lùi lại. Ngờ đâu phát chưởng này Du Hữu Lượng chỉ tác thế mà
thôi, chẳng có chút chưởng phong nào xô ra.
Du Hữu Lượng thấy đối phương lùi lại. Chàng không chịu bỏ lỡ cơ hội,
mà cũng không muốn chạy ra cửa. Chàng nghĩ bụng: