Tuy chàng vừa tránh khỏi kiếp nạn, nhưng lại sợ hoàn cảnh trước mắt.
Chàng cẩn thận tiến về phía trước thì thấy địa thế biến thành ngoắt ngoéo
từa hồ đi vào một dãy hành lang.
Du Hữu Lượng ngấm ngầm lo sợ. Chân không dừng bước, chàng tiếp tục
đi nữa. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu vẫn chưa thấy cửa ra.
Đột nhiên phía trước có ánh sáng lờ mờ lọt vào. Chàng mừng rỡ vô cùng,
rảo bước tiến nhanh. Đi gần đến chỗ có ánh sáng, đột nhiên chân chàng vấp
đánh "Kịch" một tiếng.