Du Hữu Lượng trống ngực đánh thình thình, nghĩ thầm:
- Chẳng lẽ bao nhiêu kì trân dị bửu trong thiên hạ đều đem cất cả vào
đây?
Người đời chỉ được một phần mười chỗ này cũng đủ phú xưng địch quốc
thì ai ngó thấy mà chẳng động tâm?
Du Hữu Lượng thò tay ra nhấc lấy một xâu bảo thạch toan nhìn kĩ lại thì
đột nhiên sau tấm thạch bình có tiếng thở dài vọng ra.
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi liệng xâu bảo ngọc xuống, vội hỏi:
- Ai đó?
Sau tấm thạch bình một âm thanh ấm ớ cất lên tự nói một mình:
- Úi chà, lại thêm một người nữa đến tống tử.
Du Hữu Lượng vội đi quanh tấm thạch bình ngõ vào thì thấy ba người
ngồi dưới đất. Người nào cũng râu tóc bù xù, cặp mắt sâu hoắm, áo mặc
không đủ che thân, để lộ tay chân gầy khẳng khiu như que củi. Xương sườn
phơi ra có bao nhiêu rẻ đếm được hết.
Ba người kia thấy Du Hữu Lượng tiến vào đều lộ vẻ phức tạp khó hiểu.
Người ngồi ở mé hữu hỏi:
- Tiểu tử, ngươi đã sờ vào đống trân châu rồi phải không?
Du Hữu Lượng gật đầu. Người kia lại nói:
- Vậy ngươi ra ngoài chờ chết đi.
Du Hữu Lượng cực kì kinh hãi nhưng vẫn đứng yên.
Người kia tức giận lớn tiếng hỏi:
- Ngươi còn chờ gì nữa mà không ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi muốn chết
trước mặt bọn ta?
Người ngồi giữa nhìn Du Hữu Lượng một cái rồi lên tiếng:
- Tam đệ hãy khoan. Vụ này có điều ngoắt ngoéo. Người ta trúng phải
Nam Trung Ngũ Độc là chết ngay lập tức. Nhưng gã này...
Du Hữu Lượng không đường né tránh. Cổ tay chàng bị lão nắm được,
lão la lên:
- Ngươi không hiểu võ công ư?
Du Hữu Lượng cười hỏi lại:
- Các hạ làm thế là có ý gì?