- Không chừng anh em mình phải đem tính mạng ra mà đánh cuộc, đây
là một lần phải tin người ngoài.
Du Hữu Lượng cảm thấy bầu máu nóng sôi lên. Hồi lâu chàng không nói
gì thò tay vào bọc móc ra một hạt châu nhỏ vung lên trước mặt ba lão già.
Ba lão già nhìn hạt châu hồi lâu. Lão mé hữu buột miệng la lên:
- Đại Hùng Châu! Phải chăng ngươi là truyền nhân của Đại Thiền Tông
bên Tây Vực?
Lão già ngồi giữa biến đổi sắc mặt mấy lần, thủng thẳng nói:
- Thảo nào Nam Trung Ngũ Độc cũng không xâm phạm được vào người
gã.
Đó là ý trời! Đó là ý trời!
Lão nói câu sau cùng bất giác lộ vẻ vui mừng. Lão nhìn Du Hữu Lượng
há miệng toan nói thì lão mé tả xua tay cản lại:
- Đại ca nên thận trọn! Đại Thiền Tông ở Tây Vực là một vị cao tăng
ngoài đời. Nếu gã này là truyền nhân của y thì sao lại...
Du Hữu Lượng nghe tới đây đã biết lão muốn nói gì rồi liền ngắt lời:
- Trước khi tại hạ vào động đã giao thủ với một vị mặc áo hồng bào, năm
mạch đứt mất ba rồi...
Lão ngồi giữa không nói gì nữa, đột nhiên phóng chưởng nhằm đánh
xuống đầu Du Hữu Lượng.
Du Hữu Lượng không có đất lùi, cảm thấy mốt luồng nhật khí nóng như
lửa từ bàn tay lão tiết ra đẩy xuống. Chàng cả giận quát lên:
- Thật là đê hèn! Lão...
Chàng chưa kịp dứt lời đã hôn mê đi.
Sau một lúc chàng dần dần hồi tỉnh mở mắt ra nhìn thì thấy ba lão già
lưng bàn tay đặt vào nhau. Bàn tay lão ngồi giữa đặt trên đỉnh đầu chàng.
Những giọt mồ hôi trên trán của ba lão đang nhỏ xuống tong tong.
Chàng lập tức hiểu ra vụ này là thế nào. Lão ngồi giữa rút tay về thở
phào một cái nói:
- Ba anh em ta đã hợp lực mà thủy chung luồng chân khí không xung phá
được huyệt Huyền Quan trong mình ngươi. Hỏng rồi! Thế là hỏng rồi!
Du Hữu Lượng trong lòng buồn rầu, chàng gượng cười đáp: