- Tại sao vậy? Tại sao vậy?
Lão già ngồi giữa thở dài nói:
- Vụ này câu truyện hơi dài. Một đêm trăng tròn bảy tháng trước đây, lão
phu ở Thừa Thiên đàn chế một thứ Kim diện cơ trong đại nội thì đột nhiên
một người mặc áo hồng bào tới nơi đưa ra một đống châu báu mà chỉ đòi
bọn lão phu đến đây điêu khắc mấy pho thạch tượng...
Lão chưa dứt lời bống nghe phía ngoài có tiếng bước chân rất khẽ vọng
vào.
Lão lộ vẻ cấp bách nói:
- Tiểu huynh đệ hãy do lỗ hổng này mà chạy cho lẹ.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Sao lão tiền bối không cùng dời khỏi nơi đây?
Ba lão nở nụ cười thê thảm đứng dậy. Bỗng nghe những tiếng loảng
xoảng.
Ba lão đã bị người ta dùng dây sắt xuyên qua gân chân rồi đóng đinh
xuống đất.
Du Hữu Lượng ngó thấy phẫn nộ vô cùng. Lão đại trong bọn Thừa Thiên
tam tượng nói:
- Thứ sắt này không phải là thứ sắt tầm thường mà là bạch cương sản
xuất ở Thiên Sơn, nó cứng rắn hơn cả kim thạch.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ba lão già thôi thúc, Du Hữu Lượng
đành chuồn qua lỗ hổng bên vách.
Chàng đi mấy bước quay đầu nhìn lại thấy ba lão đang vội vàng lấp
những khối đá vào nguyên chỗ. Lòng chàng không khỏi buồn rầu.
Du Hữu Lượng sờ mò trong bóng tối từ từ tiến bước. Đường hầm này rất
nhỏ hẹp. Mình chàng đã mấy lần đụng phải mỏm đá, áo quần bị rách toạc.
Nhưng cuối cùng chàng cũng đi hết được đường hầm.
Trước mặt có ánh sáng thấp thoáng lọt vào, Du Hữu Lượng chạy lẹ ra
cửa.
Chàng đảo mắt nhìn hình thế xung quanh thì thấy mình đang đứng ở
dưới đáy hang núi cách chòi đá cao ngất chừng mấy chục trượng.