Chàng cố gắng nhảy một cái cao đến hơn ba trượng. Chàng ngạc nhiên
đến trợn mắt há miệng, trong bụng reo thầm:
- Ta đã khôi phục được công lực rồi. Vụ này là thế nào đây?
Huyền Hồ Quận Chúa ngần ngừ một chút rồi lại cất bước tiến về phía
trước.
Vù một cái, Du Hữu Lượng vọt đi như tên bắn đến trước mặt nàng lớn
tiếng hỏi:
- Tại sao? Tại sao Quận chúa lại trị nội thương cho tại hạ?
Huyền Hồ Quận Chúa vẫn nhìn về phía trước hững hờ đáp:
- Ta ngẫu nhiên qua đây, chợt thấy một người bị trọng thương cơ hồ nguy
đến tính mạng thì ta phải điều trị. Đó là bổn phận của con nhà võ, ta chẳng
cần nhận biết người đó là ai.
Tuy nàng cố giữ vẻ bình thản mà giọng nói câu sau cùng dường như có
vẻ hơi run.
Du Hữu Lượng cúi xuống, trầm mặc một lúc, khẽ nói:
- Phải rồi! Quận chúa không nhận biết tại hạ. Chúng ta không nên gặp
nhau.
Tại hạ như giọt sương buổi sáng. Móc trời mọc lên nó sẽ tan đi...
Chàng cúi đầu cất bước.
Đến lượt Huyền Hồ Quận Chúa không nhịn được, buột miệng hô:
- Du lang! ...
Du Hữu Lượng quay đầu lại. Huyền Hồ Quận Chúa nhìn ra chỗ khác.
Dưới hàng lông mi nàng còn đọng lại hạt châu trong suốt. Nàng nói:
- Du lang! Phải lẽ ra thì người biết nhau quý ở tấm lòng. Không ngờ Du
lang biết ta mà lại bảo ta là yêu nữ như rắn rết. Du lang hỡi Du lang! Ta
tưởng thế là hết rồi.
Du Hữu Lượng thấy bầu nhiệt huyết trồi ngược lên. Chàng không ngớt la
thầm:
- Té ra ta nói câu đó là để gạt Thiệu cô nương đã bị nàng nghe thấy.
Nhưng sao nàng còn trị thương cho ta? Chính ta muốn nàng giết ta đi.
Huyền Hồ Quận Chúa cất giọng ảo não: