- Tình thực mà nói thì mấy bữa nay chúng ta chạy lâu cũng mệt. Từ
Quan ngoại ngựa không dừng vó trở đi trở về. Đáng lẽ chúng ta phải nghỉ
một lúc, nhưng giáo chủ lại bắt chúng ta đi cho kịp miếu hội gì đó, ai lại
không cụt hứng?
Thanh âm ấm ớ nói:
- Nếu không bảo ngươi đi tới miếu hội thì chẳng hóa ra tiện nghi cho
ngươi quá. Này! Ngươi có đem theo Độc thanh nhi bên mình không?
Du Hữu Lượng nghe nói tới đây không khỏi động tâm. Chàng rón rén
không một tiếng động theo dõi hai người thì thấy một người mặc hoàng
bào, một người mặc bạch bào. Người mặc bạch bào lưng đeo cái giỏ tre lớn
đang cặm cụi bước mau tiến về phía trước.
Lại nghe người mặc hoàng bào nói:
- Đem theo rồi, không biết trong cái hồ lô này, giáo chủ bán thứ thuốc
con mẹ gì? Đến miếu hội chẳng được ăn bàn ăn giải, chỉ có việc coi miếu
điền mà phải đem theo cái của nợ này, chán thật!
Du Hữu Lượng trong lòng không ngớt suy nghĩ tự hỏi:
- Độc thanh nhi là cái gì nhỉ? Phải chăng bọn này chính là người trong
Bách Độc giáo?
Hán tử áo trắng dặng hắng một tiếng rồi nói:
- Người lèo nhèo làm gì vô ích. Ngươi không nhìn thấy Tứ Đại Thiên
Vương đã đi hành động rồi sao? Người ta làm gì, dễ thường để ngươi phải
quan tâm? Tới lúc ấy ngươi chỉ cần biết nghe mệnh lệnh rồi động thủ là
xong.
Hán tử áo vàng nói:
- Vụ này thật khiến cho người ta khó lòng dò được manh mối. Đêm qua
giáo chủ tự nhiên vô cớ vì hai con nhỏ mà chật vật suốt đêm. Không ngờ
hiện giờ cả Tứ Đại Thiên Vương cũng phải đi công tác. Giáo chủ hàng
đông càng ngày càng thân thiết không biết đâu mà lường.
Hán tử áo trắng đáp:
- Cái đó không thể trách ngươi sinh dạ hoài nghi. Đêm qua khi giáo chủ
đưa hai con nhỏ về, ta cảm thấy lão nhân gia hoàn toàn biến đổi thành
người khác...