Hai hán tử vừa đi vừa trò chuyện. Du Hữu Lượng theo sau nghe thấy bèn
tự nhủ:
- Hai con nhỏ mà họ nói tới đây có phải là Thiệu Quyên và Sính Đình
Tiên Tử? Nhưng vụ này co liên quan gì đến chuyện miếu hội?
Chàng không nhịn được vẫn theo dõi phía sau hai tên Bách Độc giáo đồ.
Chàng thấy chúng đi xuống núi, xuyên qua một cánh đồng tiến về tó tiểu
trấn.
Du Hữu Lượng cũng theo vào thị trấn thì thấy các phố xá ở thị trấn này
rất náo nhiệt. Trên đường phố chỗ nào cũng dựng miếu, người đi chen vai
thích cánh, hiển nhiên họ cũng đều đi coi miếu hội.
Trong tòa miếu lớn đầu đường có tiếng chuông nổi lên từng hồi, đây là
tin báo sắp đến giờ miếu hội.
Tiếng chuông vùa nổi lên, bao nhiêu người liền di tản vào trong miếu.
Du Hữu Lượng cũng theo làn sóng người di động bước chân mối lúc một
tiến đến gần một tòa miếu cổ rất lớn.
Đột nhiên Du Hữu Lượng nhìn thấy một người trung niên thấp lùn và
mập ú ăn mặc theo kiểu phú thương, bị làn sóng người xô đẩy vào trong.
Trong cái nhà rạp mây khói mù mịt đã chật ních những người. Du Hữu
Lượng tựa vào vách nhìn nhà buôn lùn mập, miệng lẩm bẩm:
- Người kia hiển nhiên là Diệu Ưng. Quả nhiên Tứ Đại Thiên Vương của
Bách Độc Giáo đến rồi.
Lúc này, trong nhà tiếng đàn tình tính vang lên, một cô khuê nữ chải tóc
cất tiếng hát:
Ai ơi! Ta đi về phía đồng nội thê lương.
Cỏ áy màu vang sớm đón sương Nàng luống thương tâm từ biệt Hán
chúa Ta dắt tay đến cõi Hà Lương.
Nàng vào nơi hoang dã Ta trở về Hàm Dương...
Khuê nữ hát mỗi lúc một mau và càng lộ vẻ thê lương.
Ả ca xong khúc hát, quần chúng vây quanh có người cảm động khóc nức
nở.