- Tình trước hận xưa gửi vào đâu? Người đã đứt từng khúc ruột sao còn
gặp nhau? Bữa nay trạm chán chính là duyên nợ từ kiếp trước. Từ đây xin
cáo biệt...
Du Hữu Lượng ấp úng không nói nên lời. Chàng biết nói sao đây? Chàng
lại không hiểu có nên nói nữa hay thôi? Chàng nhìn Huyền Hồ Quận Chúa
cất bước mỗi lúc một sa. Những bước chân này để lại vết trong lòng chàng
rửa sạch mãi không đi.
Tình trước hận xưa gửi vào đâu? Ngoảnh đầu nhìn lại trái tim đã tan nát.
Bữa nay trùng hội chỉ tăng thêm phần hối hận.
Du Hữu Lượng muốn cười. Chàng nở nụ cười thê lương tự nói một
mình:
- Ta gieo vết thương vào trái tim nàng. Ta đã hại một người thiếu nữ...
Dần dần chàng cũng đi xa, đem theo nỗi thốn khổ bên lòng.
Vừng trăng tỏ mọc lên, soi ánh sáng xuống sườn núi thoai thoải.
Lúc này Du Hữu Lượng đã bình tĩnh lại nhưng Huyền Hồ Quận Chúa
đau khổ muốn ngất đi, có điều chàng không ngó thấy mà thôi.
Du Hữu Lượng tự thống trách mình về vụ này, chàng càng nghĩ tới càng
hối hận. Chàng chạy suốt ngày để phát tiết bớt mối tình cảm ai oán.
Du Hữu Lượng đi chẳng có mục đích gì. Chàng đang bồi hồi trong dạ thì
đột nhiên trong rừng mé tả vọng lại:
- Lão nhị! Chạy lẹ thêm ít nữa, không thì chẳng thể kịp miếu hội được.
Du Hữu Lượng liền đi nhẹ bước, chàng lại nghe thanh âm người khác
nói:
- Cái gì mà miếu hội với chẳng miếu hội? Lão gia chỉ muốn nằm ngủ say
sưa một giấc cho thích chí.
Người nói trước lại cất giọng ấm ớ:
- Lão nhị! Giáo chủ đã có lệnh mà ngươi muốn bỏ ngoài tai chăng?
Lão nhị đáp:
- Nói thì nói thế thôi. Dù lão gia có ý nghĩ như vậy, nhưng chân vẫn bước
đều là gì?
Hắn ngừng một chút rồi lại tiếp: