Lúc này trời vừa sáng tỏ, mặt trời mới mọc. Du Hữu Lượng ngó thấy trời
xanh, tự nói một mình:
- Vừng thái dương vẫn lên xuống như thường mà mình cơ hồ không
được nhìn thấy nữa.
Chàng từ từ đi về phía tây hết khe núi nhỏ hẹp, chân mỏi rã rời. Chàng tự
nhủ:
- Chỉ cần vượt qua khỏi trái núi này sang bên kia là có người ở, ta sẽ tìm
cơm ăn cho dỡ đói rồi kiếm một nơi tĩnh mịch điều trị nhưng liệu ta còn
sức vượt qua trái núi này chăng?
Ọe một tiếng! Du Hữu Lượng thổ ra một búng máu tươi. Chàng cố sức
tiến về phía trước, nhưng đi tới chân núi thì cảm thấy trời đất quay cuồng
rồi té xỉu.
Qua một ngày, Du Hữu Lượng dần dần hồi tỉnh. Chàng cảm thấy một
bàn tay mềm mại sờ vào trán mình. Chàng muốn mở mắt nhìn nhưng mí
mắt nặng tựa ngàn cân, không sao mở ra được.
Đột nhiên có thanh âm thiếu nữ lọt vào tai.
- Ta nên đi thôi, y cũng sắp tỉnh lại rồi.
Thanh âm này rất khẽ, tựa như nói để mình nghe. Tiếp theo có tiếng
bước chân dần dần ra xa.
Du Hữu Lượng cố gắng mở mắt thì bóng sau lưng một người tha thướt
lọt vào.
Chàng nhìn kĩ lại thì thấy bóng người đó rất quen, bỗng chàng cất tiếng
gọi:
- Quận chúa!
Thiếu nữ đã đi khá xa. Nàng nghe thanh âm người bỗng run lên từ từ
quay lại.
Cặp sóng thu ẩn hiện mối sầu u uất. Cặp môi mấp máy tựa hồ muốn nói
mà không thốt ra lời. Nét mặt nàng vẫn trầm mặc bi ai. Sau cùng nàng gắng
gượng quay đầu đi.
Du Hữu Lượng ngơ ngẩn ráng cất tiếng gọi:
- Quận chúa! Quận chúa! ...