- Đa tạ tiền bối đã giúp sức. Tiểu nhân đã thử dùng khẩu quyết của thiền
môn để tự mình điều trị, đúng là tiểu nhân bị thương nặng quá.
Lão mé hữu khẽ nói:
- Nội công của ngươi không phải là nông cạn, chưa đến nỗi tuyệt vọng
đâu.
Ngươi hãy mau mau dời thạch động này.
Du Hữu Lượng nhăn nhó cười đáp:
- Tiểu nhân đã nghĩ tới điều đó, nhưng hiện giờ Hồng Bào Quái Nhân tất
còn chờ ở bên ngoài. Trong thạch cốt động này lại không có thông lộ nào
khác...
Ba lão đưa mắt nhìn nhau. Bỗng lão mé tả giơ tay lên đập loạn vào bức
vách một hồi. Một viên đá rớt xuống đất đánh "kịch" một phát. Tiếp theo
lão lấy ra từng khối một, để lộ một lỗ hổng rộng chừng năm thước.
Lão từ từ quay lại nói:
- Bọn lão phu phải làm hết sức mất mấy tháng mới đào được thông lộ
này, không ngờ hôm nay lại đắc.
Lão ngồi giữa lấy trong bọc ra một cái hộp gỗ đen đưa cho Du Hữu
Lượng nói:
- Tiểu huynh đệ ra khỏi thạch động mà còn sống thì xin nhận một sự ủy
thác của lão phu.
Du Hữu Lượng bâng khuâng đón lấy hộp gỗ. Lão già lại nói tiếp:
- Xin đem cái hộp gỗ này đến Thừa Thiên ở cửa nam Ngân Xuyên.
Du Hữu Lượng chấn động tâm thần buột miệng hỏi:
- Thừa Thiên cư ở Ngân Xuyên ư? Tiến bồi là...
Lão già ngắt lời:
- Bọn lão phu là Thừa Thiên tam tượng.
Du Hữu Lượng biến sắc thầm than:
- Thừa Thiên tam tượng ư? Thừa Thiên tam tượng nổi tiếng xảo đoạt tiên
cơ mà bị hãm trong động thạch này. Vậy những pho tượng đá ở bên ngoài...
Lão già mé hữu ngắt lời:
- Chính là bọn lão phu đã điêu khắc.
Du Hữu Lượng những muốn la lên: