Lão già đáp:
- Ý của bọn ta mà ngươi vẫn chưa rõ sao? Ha ha! Lệnh chủ nhân phái
ngươi tới đây, tưởng bọn ta...
Du Hữu Lượng càng nghe càng lơ mơ không hiểu gì, hỏi xen vào:
- Các hạ trước nay vẫn ăn nói úp úp mở mở như vậy sao? Có điều chi xin
nói rõ ra. Các hạ bảo ai phái tại hạ tới đây?
Lão già mé tả cười đáp lại:
- Hay cho kẻ muốn nói rõ ràng! Ta hỏi ngươi. Chủ ngươi có bao giờ nói
rõ ràng không? Chà chà! Một cốt một đồng mà còn dám hỏi thế ư?
Du Hữu Lượng trầm giọng đáp:
- Tại hạ tuy bất tài như chẳng để ai sai khiến.
Lão già ngồi giữa sa sầm nét mặt nói:
- Mình ngươi đã bị trúng Nam Trung Ngũ Độc mà vẫn bình yên vô sự thì
hiển nhiên là...
Du Hữu Lượng không nhẫn nại được ngắt lời:
- Các hạ càng nói càng xa xôi. Tại hạ bị trúng Nam Trung Ngũ Độc từ
bao giờ và đã cấu kết với ai mà bảo là một đồng một cốt?
Lão già kia siết chặt hai ngón tay nắm uyển mạch Du Hữu Lượng đáp:
- Những châu báu này đầy đủ ngũ độc. Ngươi đã sờ vào mà bảo chưa
trúng độc thì ra ngươi dám hí lộng quỷ thần trước mặt lão phu chăng?
Du Hữu Lượng nghe nói dường như đã tỉnh ngộ, liền chậm rãi đáp:
- Nếu các hạ tin được tại hạ thì xin buông tay để tại hạ lấy một vật cho
coi.
Lão già sửng sốt một chút rồi ngẩng mặt lên cười. Hai lão già ngồi bên
cũng cười theo. Hồi lâu tiếng cười mới nhỏ dần đi.
Du Hữu Lượng vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm. Lão già ngồi giữa đột
nhiên ngừng tiếng cười. Cặp mắt lão chiếu ra những tia thần quang nhìn
chòng chọc vào mặt Du Hữu Lượng một lát rồi từ từ quay sang mé tả nói:
- Suốt đời tiểu huynh coi người đã nhiều mà chưa thấy ai thần khí lẫm
liệt như thằng nhỏ này.
Lão mé tả gật đầu. Lão ngồi giữa lại nói: