Pho tượng đó nét mặt nghiêm trang khác thường. Chàng hít một hơi chân
khí cau màu lẩm bẩm:
- Đây là Vô Vi Đạo Trưởng rồi. Người võ lâm coi lão như một vị học
cứu đại nhân. Vô Vi Đạo Trưởng còn là một vị trưởng giáo thông tuệ của
phái Võ Đương, tại sao dung mạo lão nhân gia lại khắc vào tượng này?
Chàng kinh nghi lắc đầu, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không ra được manh
mối gì.
Chàng cất bước theo thứ tự đi vào. Mỗi khi nhận ra một người chàng lại
lộ vẻ kinh ngạc. Bất giác chàng lẩm bẩm:
- Vị này người đứng tuổi phong tư hơn người. Đúng là Thiên Thủ Kiếm
Thẩm Băng Toàn, chương môn phải Điểm Thương. Tám mươi mốt đường
Truy Phong Khoái Kiếm của lão nhân gia nổi tiếng khắp võ lâm, đến nay
vẫn chưa ai bì kịp về môn này. Không ngờ lại bị biến thành một pho tượng
đá không nhúc nhích được...
lại còn... Thiết Thị huynh đệ phái Thiên Sơn cũng ở đây. Ô hay! Sao
tượng chỉ có một mình Thiết lão nhị? Vậy tượng Thiết lão đại ở đâu?
Chàng liền nhớ tới lúc mình động thủ với người mặc áo hồng bào đã
quăng bẻ cho một pho thạch tượng. Có lẽ chàng đoán là pho tượng bị phá
hủy mang hình Thiết lão đại.
Du Hữu Lượng đứng giữa đám tượng đá đột nhiên thấy người lạnh toát.
Chàng liền sụp lạy khấn thầm:
- Ngày trước tiểu tử đã được các vị tiền bối giáo huấn rồi mắt phải trừng
trừng nhìn thấy các vị bị trúng độc hóa tán công lực mà thác oan. Bấm đốt
tay tính lại năm vị chưởng môn các phái thành người thiên cổ đã mấy tháng
rồi. Không hiểu ai đã điêu khắc hình tượng các vị dấu vào nơi bí ẩn này?
Bất giác lòng chàng thảm đạm, cất bước tiến về phía trước. Đột nhiên
cửa động có cơn gió thổi vào tắt phụt mồi lửa trên tay chàng.
Du Hữu Lượng quay phắt lại, lắng tai nghe thì ngoài động chỉ có tiếng
gió thổi lật sật và tiếng cú kêu rùng rợn, chứ không thấy tiếng động nào
khác.
Chàng thở phào một cái, lại quẹt lửa lên cho sáng. Dưới ánh lửa vàng
khè đột nhiên chàng phát giác phía trong còn hai pho tượng mà vị trí rất rõ