- Sư đệ cứ tiếp tục xuống Trường An tham gia anh hùng đại hội.
Đạo trưởng tưởng Nhan Bách Ba đòi đi kiếm sư phụ, không ngờ Nhan
Bách Ba nhu thuận lại gật đầu nói:
- Sư huynh nói phải đó!
Thái Bình đạo trưởng phất tay áo bào từ giã hán tử họ Đường rồi rảo
bước ra đi. Thiên Cơ hòa thượng sóng vai cùng đi với Thái Bình đạo
trưởng.
Hán tử họ Đường nhìn Du Hữu Lượng và Nhan Bách Ba rồi nói:
- Tại hạ còn muốn đi kiếm Bách Độc Giáo để tỷ đấu!
Y nói rồi cất bước đi liền.
Du Hữu Lượng thở phào một cái nói bằng một giọng rất thành thực:
- Nếu như không được huynh đài cùng mấy vị hiệp sĩ bảo vệ cho thì cái
mạng của tiểu đệ đã chết từ bao giờ rồi!
Nhan Bách Ba nói:
- Huynh đài đọc sách thánh hiền, vậy những chuyện giang hồ chẳng nghe
tới nữa là xong.
Du Hữu Lượng nói:
- Nhan huynh! Bây giờ trời đã chiều muộn, chúng ta về khách sạn nghỉ
ngơi thôi!
Nhan Bách Ba gật đầu khen phải. Sáng sớm hôm sau hai người lên ngựa
tiếp tục đi về hướng tây. Đi cho tới lúc hoàng hôn đã thấy thành Trường An
ở phía xa xa. Hai người giục ngựa tiến vào cửa thành.
Trường An là cổ đô trải qua bao nhiêu triều đại. Tuy đây là nơi phồn hoa
đô hội nhưng quanh thành lũy cao hào sâu.
Nhan Bách Ba rất quen thuộc thành này liền đi trước dẫn đường. Đường
xá trong thành người qua lại đông đúc chẳng thiếu gì giang hồ hiệp sĩ. Gã
nghĩ thầm trong bụng:
- Văn lão gia tử ở phái Điểm Thương ủy thác cho hai anh em họ Du ở
Quang Trung phát thiếp mời võ lâm, lão nhân gia địa vị cực cao đón tiếp
những cao nhân còn chưa xuể. Những người chẳng quản đường xa ngàn
dặm tới đây hẳn không phải ít, đáng tiếc Du huynh trưởng đây lại không
phải là người trong võ lâm để mở rộng tầm mắt trong cơ hội này.