Du Hữu Lượng nghỉ ngơi một lúc, vừng trăng đầu tháng mới mọc, chàng
thong thả bước vào thư viện.
Thư viện này ở trong rừng sâu, đèn lửa nơi tỏ nơi mờ. Chỗ nào cũng có
tiếng đọc sách. Các thí sinh hiện giờ đang chuyên chú dùi mài kinh sử. Du
Hữu Lượng lẳng lặng đứng trước một gốc cây bạch hoa cao ngất, miệng
lẩm bẩm:
- Trong thư viện này đầy tử sĩ, thật đáng gọi là sĩ lâm. Những người sớm
hôm cần khổ chỉ vì hai chữ công danh. Mình đây trước kia cũng nghĩ vậy.
Nhưng hiện giờ...
Trước mắt chàng đột nhiên hiện ra một quầng đỏ như máu mỗi lúc một
lan rộng. Chàng lẩm bẩm:
- Lửa! Máu tươi!
Màu hồng dần dần biến đi. Trên mặt Du Hữu Lượng còn lưu lại một nụ
cười âm trầm.
Thành Trường An, một nơi cổ đô, tường rất dày vây bọc chung quanh
biết bao bậc đế vương anh hùng còn ghi lại dấu vết. Nhưng những cái đó đã
trôi theo dòng nước Hoàng hà không trở lại mà chỉ còn trơ lại một tòa cổ
thành với cung điện nguy nga lầu rồng gác phượng.
Một buổi sáng sớm, cửa thành vừa mở. Đường phố hãy còn vắng tanh,
bỗng một nhà sư đứng tuổi thân thể cao lớn, rảo bước vào thành. Nhà sư
này tướng mạo khô ngô tuấn tú, bước chân rất mau lẹ, tiến thẳng vào đứng
giữa một đường phố lớn, đảo mắt nhìn quanh một hồi.
Thành Trường An buổi sáng sớm còn là lúc yên tĩnh. Chỉ có mấy nhà
hàng dậy sớm kiếm nước rửa rau. Nhà sư đứng tuổi không vào nhà trọ cũng
không vào điếm, y đến đứng tựa gốc cây lớn bên cửa thành và lại ngồi tĩnh
tọa trên một tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần.
Sau không đầy một giờ, thành Trường An bỗng trở nên náo nhiệt. Đường
phố tấp nập người qua lại. Các nhà dân khói xanh bốc lên cuồn cuộn. Nhà
sư kia vẫn ngồi yên dưới gốc cây không nhúc nhích.
Bỗng nghe tiếng gió ngựa lộp cộp. Ngoài thành có năm người kỵ mã
chạy vào. Năm người này ăn mặc ra kiểu nhân sĩ võ lâm, cưỡi toàn ngựa
bạch trông càng chóa mắt.