Tô Bạch Phong nói:
- Đại điển tế thần sắp khai diễn, chúng ta đi quanh đường phố này tới đó
coi...
Hai người từ từ cất bước tiến về phía trước. Đến góc đường, miếu Thanh
Phong cao ngất đã hiện ra trước mặt. Lúc này trong miếu rất náo nhiệt.
Bỗng nghe thanh âm rất quen tai hô lên:
- Hại "yêu" thành thị. Ta gieo được chữ "yêu" thế là ăn hết.
Du Hữu Lượng dừng bước nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy một
lão già xõa tóc mở sòng bạc đánh ngay bên trái ngôi chùa.
Du Hữu Lượng nói:
- Lão cũng đến rồi.
Tô Bạch Phong quay lại hỏi:
- Du huynh quen lão ư?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tiểu đệ biết lắm, lão từ Tây Tạng tới đây, tên gọi Ôn Sĩ Đạt. Trong
huyết hà đại trận, lão đã phô trương công lực ghê gớm. Cả Vân Long Ông
tỷ đấu với lão cũng chưa chiếm được tiện nghi. Bây giờ lão mở sòng bạc ở
đây chẳng hiểu có dụng ý gì?
Chàng tiến lại sòng bạc ngó hai cái rồi nói:
- Tiểu đệ có mấy đĩnh vàng muốn thử coi vận khí của mình hên hay xui.
Nếu Tô huynh cao hứng thì cùng tiểu đệ qua đó chơi.
Tô Bạch Phong mỉm cười tỏ vẻ ưng thuận. Hai người kiền rẽ đám đông
tiến về sòng bạc.
Du Hữu Lượng đến trước sòng nhà cái nhìn Ôn Sĩ Đạt nói:
- Lâu nay lại được gặp ông chủ.
Ôn Sĩ Đạt nhìn thấy hai người biến sắc một chút rồi trở lại vẻ mặt tươi
cười đáp:
- Tiểu đài chủ? Muốn thua thì vào mà đánh.
Du Hữu Lượng cười nói:
- Thế thì hay quá rồi! Tại hạ đánh bạc ít khi thua lắm.
Chàng móc trong bọc ra một đĩnh vàng khá nặng đặt xuống rồi học giọng
lưỡi bốn con bạc nói: