Du Hữu Lượng gục gặc cái đầu hỏi lại:
- Phải chăng trong con thò lò có đổ chì? Lão muốn chơi cờ bạc bịp hay
sao?
Ta phải điều tra vụ này.
Chàng nói rồi cầm con thò lò bỏ vào miệng, mấy tiếng "rắc rắc" vang
lên.
Con thò lò bị bửa thành hai nửa.
Chàng cầm con thò lò vỡ đôi giơ cao lên cho mọi người coi rồi lớn tiếng.
- Quả nhiên lão hí lộng quỷ thần. Các vị hương thân coi rõ đi, trong con
thò lò của hắn có đổ chì.
Ôn Sĩ Đạt giở cười giở khóc. Hai bàn tay lão để trước ngực khẽ vẫy tay
một cái.
Du Hữu Lượng cảm thấy một luồng ám kình xô tới, nhưng chàng vẫn lờ
đi như không có chuyện gì, cầm con thò lò bể liệng xuống bàn. Luồng
chưởng lực của Ôn Sĩ Đạt lập tức phải dừng lại. Lão tăng gia kình lực vào
bàn tay. Cả hai người cùng rúng lên một cái. Tô Bạch Phong đứng bên kinh
hãi nghĩ thầm:
- Chàng thiếu niên này đấu nội lực với lão quái ở Tây Tạng mà ngang
sức nhau. Mỗi lần ta gặp gã lại phát giác ra công lực gã dường như tăng
tiến khá nhiều. Thật là con người cao thâm khôn lường.
Du Hữu Lượng nét mặt vẫn thản nhiên thu đĩnh vàng về rồi cùng Tô
Bạch Phong ngất ngưởng bỏ đi.
Ôn Sĩ Đạt đằng sau nét mặt xám xanh, nghiến răng nói:
- Sẽ có một ngày lão phu phải giết mi...
Tô Bạch Phong cùng Du Hữu Lượng vào tới trước cửa miếu. Tô Bạch
Phong cười nói:
- Lão quái kia bị lật tẩy. Đổ cục của lão chắc không thành được.
Du Hữu Lượng cười đáp:
- Tiểu đệ muốn làm như vậy mà chơi. Không phải lão kiếm ăn bằng nghề
cờ bạc. Lão đến đây mở sòng tất có thâm ý.
Bỗng nghe hồi kèn dài nổi lên. Người đông như đàn ong ào ào kéo vào.
Tô Bạch Phong nói: