trương cuộc hội miếu dĩ nhiên tin tức đồn ra ngoài giang hồ, có lý nào Pháp
Minh lại không biết? Vì thế mà tiểu đệ nói quả nhiên lão lại tới đây.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Té ra vụ này đã truyền khắp võ lâm. Vậy ngày ta ở với Huyền Hồ Quận
Chúa lại cứu thoát Thiệu Quyên chạy trốn mà bảo là không ai hay biết thì
có khác gì ếch nằm đáy giếng.
Chàng nhìn mặt nhà sư sau cùng ở trong miếu Thanh Không đi ra, hỏi:
- Lão kia có phải là Nguyên Nguyên Tăng thất tích bấy lâu nay lại xuất
hiện?
Tô Bạch Phong gật đầu đáp:
- Nghe đồn nhà sư này đã lãnh thọ được chân truyền của chùa Thiếu
Lâm.
Công lực chẳng kém Phương trượng chùa này mấy tí. Ngày trước lão
chưa rời khỏi khỏi môn tường bản tự từng đánh bại Tây Xuyên tứ lão tại
Vân Mộng. Sau vì hành động sai quấy, lão bị Phương trượng đuổi đi. Lão
đã lấy cắp kinh sách ở Tàng Kinh Các mà luyện được những môn võ công
đặc biệt thì ra bản lãnh cao thâm đến độ khó mà tưởng tượng được.
Lúc này Pháp Minh Thiền Sư đã tới trước đám đông, chỉ đứng cách
Nguyên Nguyên Tăng vài bước.
Nguyên Nguyên Tăng dương mắt lên nhìn. Nhãn quang hai người gặp
nhau.
Pháp Minh Thiền Sư cặp mắt chiếu ra những tia thần quang chói lọi,
miệng hô:
- Vô Lượng Thọ Phật! Tuệ Nguyên lâu nay vẫn bình yên chứ?
Nguyên Nguyên Tăng vẻ mặt thản nhiên tựa hồ như chưa nghe thấy câu
hỏi cảu Pháp Minh. Lão giơ cánh tay lên. Hai tên đồng tử nhỏ tuổi từ trong
Thần miếu lục tục bước ra.
Tô Bạch Phong chau màu quay lại nhìn Du Hữu Lượng hỏi:
- Nguyên Nguyên Tăng ngày ở chùa Thiếu Lâm mang pháp hiệu là Tuệ
Nguyên. Không hiểu vì lẽ gì mà lão lại cố tình lờ đi không nghe thấy lời
nói cảu Pháp Minh Thiền Sư?
Giữa lúc ấy trong đám đông có người hô thất thanh: