- Dường như cuộc khánh điển bắt đầu khai diễn.
Hai người ngửng đầu trông vào thấy cửa miếu Thanh Không mở rộng.
Ba chục thiếu nữ nhỏ tuổi, mình khoác áo ngũ sắc, tay cầm đèn hồng nối
đuôi nhau kéo ra.
Chuông trống vàng lừng. Quần nữ đứng trước miếu vây quanh một tấm
vải đỏ rộng hai trượng dài tám thước.
Đột nhiên quần nữ giơ cao đèn hồng lên. Một vị hòa thượng đầu trọc
mình mặc áo lam, đội khăn màu lam từ trong cửa miếu chậm chạp đi ra.
Quần nữ lập túc vây quanh nhà sư, rải ngũ sắc phấp phới, đèn hồng
chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, dường như họ đã được huấn luyện
thuần thục.
Một tiếng khánh vang lên. Tiếng hồ già im bặt. Quần chúng đều nín thở
chờ xem biểu diễn.
Giữa lúc yên lặng như tờ, hai hàng hòa thượng mặc áo cà sa màu xám
tiến ra.
Sau cùng là một nhà sư đầu đội mũ, mình khoác áo cà sa rộng thùng
thình, chân đi giày vải.
Trong đám đông đột nhiên có tiếng người la:
- Nguyên Nguyên Tăng! Nguyên Nguyên Tăng Du Hữu Lượng dương
mắt nhìn lên về phía phát thanh, bụng bảo dạ:
- Lão sư đó đã ra. Ngày trước ở thành Trường An tự nhiên vô cớ lão đã
cản đường ta. Cả nhà sư ngâm hai câu mình chẳng hiểu tí gì cũng tới rồi.
Tô Bạch Phong cũng nhìn theo thanh âm thì thấy trong đám đông có một
nhà sư cao lớn đang từ từ tiến về phía trước. Y quay lại nhìn Du Hữu
Lượng khẽ nói:
- Quả nhiên Pháp Minh Thiền Sư ở chùa Thiếu Lâm cũng tới đây rồi.
Du Hữu Lượng ngạc nhiên hỏi:
- Tô huynh bảo "quả nhiên" có ý nghĩa là gì?
Tô Bạch Phong đáp:
- Nguyên Nguyên Tăng có mối can hệ rất lớn đến phải Thiếu Lâm. Cảnh
suy vi của phái này cũng là do lão gây nên. Nay Nguyên Nguyên Tăng chủ