- Con mẹ nó! Tại hạ đặt một đĩnh để nhà cái phải giam năm đĩnh.
Tô Bạch Phong nghe chàng nói chỉ cười thầm.
Những con bạc ngồi xung quanh thấy Du Hữu Lượng đặt ngay một đĩnh
vàng thì không khỏi kinh hãi, tới tấp rụt tay về để cho Du Hữu Lượng và
nhà cái Ôn Sĩ Đạt đánh đôi.
Ôn Sĩ Đạt cười khằng khặc nói:
- Không ăn được lão gia đâu. Đĩnh vàng này đội nón ra đi. Liệt vị coi rõ
tại hạ gieo nước "chí bảo" đây này...
Lão thò tay vào trong áo, lấy ra bộ thò lò, miệng lẩm nhẩm đọc:
- Ba hồn bảy vía con "yêu" ở đâu thì về. Yêu yêu đại thuận lợi...
Du Hữu Lượng mắng thầm trong bụng:
- Thằng cha này làm giống quá. Không hiểu hắn định giở trò quỷ gì?
Chàng bắt chước nhà đánh bạc sành sỏi lên tiếng:
- "Yêu yêu" mau chuồn vào động, để nhà cái giam tiền cho ta.
Mấy con thò lò quay tít đi rồi dừng lại. Nước bạc được ba con "yêu", bao
nhiêu người kinh hãi thán phục cho là nhà cái ăn đứt rồi.
Du Hữu Lượng nghĩ thầm:
- Nhất định lão quỷ kia dùng nội lực để thao túng bộ thò lò. Cuộc đánh
bạc này quả nhiên càng rõ chỗ dụng tâm của lão.
Chàng ngấm ngầm vận chân khí nắm lấy bộ thò lò gieo xuống.
Tô Bạch Phong đứng bên thấy Du Hữu Lượng và Ôn Sĩ Đạt cả hai người
đều đỏ mặt. Y biết họ mượn bộ thò lò để tỷ thí nội lực.
Bỗng thấy ba con thò lò ngửa mặt "lục" lên nhưng không dừng, lại xoay
đến mặt "yêu" vẫn chưa ngả xuống.
Quần chúng đứng vòng quanh nhìn bộ thò lò quay trên đĩa đều thộn mặt
ra.
Đột nhiên Du Hữu Lượng bỗng đưa ngón trỏ lên. Con thò lò xoay ra
sườn đĩa rồi rớt xuống. Chàng có ý nói:
- Đúng là tà ma! Trong bộ thò lò này của nhà cái dường như có quỷ ẩn
nấp.
Ôn Sĩ Đạt xị mặt hỏi:
- Phải chằng các hạ có ý trêu ngươi?