Hai thiếu nữ này dung mạo xinh đẹp vừa lọt vào mắt Du Hữu Lượng đã
khiến chàng toàn thân run lên. Chàng hốt hoảng la thầm:
- Bọn họ đây chăng? Đúng là Sính Đình Tiên Tử và Thiệu cô nương rồi.
Chàng vận hết mục lực nhìn kĩ lại thì không thể lầm được nữa. Chàng
lẩm bẩm:
- Hai cô thất tung một cách thần bí, ai ngờ lại xuất hiện ở một nơi đông
đúc thế này? Chẳng lẽ các cô bị dùng làm vật tế thần?
Trong lòng khích động quá chừng, chàng không nhịn được quát lên một
tiếng toan rẽ đám đông chạy ra, nhưng Tô Bạch Phong đứng bên nắm tay
áo chàng kéo lại khẽ nói:
- Du huynh nên thận trọng...
Du Hữu Lượng bật tiếng quát thất thanh khiến quần chúng xung quanh
quay đầu lại. Hàng trăm hàng ngàn con mắt chăm chú nhìn chàng. Nguyên
Nguyên Tăng cũng đảo mắt ngó về phía Du Hữu Lượng. Cặp mắt hắn lộ ra
những tia kì lạ khôn tả.
Tô Bạch Phong vẫn nắm chặt tay áo Du Hữu Lượng khẽ nói:
- Hành tung chúng ta đã bị bại lộ. Du huynh chớ co hành động lỗ mãng.
Du Hữu Lượng cất tiếng run run hỏi:
- Tô huynh có nhìn thấy hai thiếu nữ đưa đến trước Thần đàn không?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tiểu đệ nhìn thấy rồi. Một vị là Thiệu cô nương ở phái Hoa Sơn, còn cô
đằng sau dường như là Sính Đình Tiên Tử. Cô này có mối quan hệ rất sâu
xa với phái Võ Đương.
Tiếng hồ già lại nổi lên. Quần chúng ngó về phía Thần đàn. Thiệu Quyên
cùng Sính Đình Tiên Tử sóng vai ngồi trên đàn. Nhãn quang hai cô trì trệ.
Sắc mặt trơ trơ không lộ vẻ gì.
Tô Bạch Phong nhìn kĩ rồi nói:
- Hai cô kia thần trí hồ đồ, e rằng đã trúng phải thuốc mê...
Du Hữu Lượng nói:
- Đêm qua các cô ở trước mắt tiểu đệ rồi tự nhiên mất tích. Tiểu đệ đoán
là hành vi của Bách Độc Giáo. Nhưng bây giờ hai cô xuất hiện nơi đây,
khiến tiểu đệ rất đỗi ngạc nhiên.