- Nhà sư miệng ô lý ô lố nghĩa là làm sao?
Tô Bạch Phong lắc đầu đáp:
- Tiểu đệ cũng không hiểu, chắc là lão niệm chú...
Lại nghe Nguyên Nguyên Tăng tiếp tục niệm lớn hơn:
- Đáp mĩ phu hằng tuệ sán chi...
Nguyên Nguyên Tăng niệm chú mỗi lúc một mau. Du Hữu Lượng đột
nhiên ngó thấy nét mặt của Thiệu Quyên và Sính Đình Tiên Tử ngồi trên
thần đàn từ màu hồng biến sang màu xanh. Nguyên Nguyên Tăng niệm chú
càng mau thì sắc mặt hai cô biến đổi càng lẹ.
Chỉ trong khoảnh khắc, lòng bàn tay Du Hữu Lượng đã ướt đầm mồ hôi.
Chàng ngẫu nhiên đảo mắt nhìn mọi người thì thấy thị tuyến của quần
chúng đều chú ý vào Nguyên Nguyên Tăng chứ không ngó đến những biến
hóa kì dị ở vật tế thần.
Nguyên Nguyên Tăng tiếng niệm dần dần trầm xuống. Đột nhiên Thiệu
Quyên và Sính Đình Tiên Tử toàn thân run lên bần bật, cặp mắt lộ vẻ hoang
mang...
Du Hữu Lượng la thầm:
- Nguy đến nơi rồi!
Bỗng chàng gầm lên một tiếng tung mình lên cao qua đầu mọi người vọt
ra.
Trong quần chúng đột nhiên có tiếng la:
- Có chuyện! Có chuyện! Té xuống rồi!
Du Hữu Lượng người đang lơ lửng trên không mắt vẫn không dời bỏ
Thần đàn. Chàng hạ mình xuống trước đàn vẫn thấy hai cô còn ngồi đó.
Chàng ngạc nhiên tự hỏi:
- Có thấy ai té đâu? Hai cô vẫn còn đây.
Trong đám đông lại có tiếng la:
- Nguyên Nguyên Tăng té rồi... Nguyên Nguyên Tăng té xuống rồi!
Du Hữu Lượng giật mình kinh hãi đưa mắt nhìn ra thì Nguyên Nguyên
Tăng vừa rồi con niệm chú mà bây giờ đã té xuống đất không một tiếng
động.