Chàng vốn tâm cơ thâm trầm, lúc này đã trở lại bình tĩnh, liền thuật
những chuyện đã trải qua cho Tô Bạch Phong nghe.
Tô Bạch Phong trầm ngâm hồi lâu nói:
- Vụ này không phải tầm thường. Chẳng lẽ Nguyên Nguyên Tăng...
Đột nhiên y dừng lại, Du Hữu Lượng không nhịn được hỏi ngay:
- Tô huynh có nhìn thấy trạng thái Nguyên Nguyên Tăng lộ vẻ khác lạ
chăng?
Tô Bạch Phong vẫn nhìn về phía Thần đàn đáp:
- Diễn biến đêm nay cực kì ngoắt ngoéo, chẳng phải hành vi của một
mình Nguyên Nguyên Tăng. Du huynh có nhìn thấy rõ những nhà sư bao
quanh Thần đàn không?
Du Hữu Lượng vì trong lòng xúc động chưa kịp ngó xung quanh Thần
đàn.
Bây giờ chàng nghe Tô Bạch Phong hỏi mới để ý thì bộ mặt mấy nhà sư
đều ghê gớm khiến chàng không khỏi kinh hãi đến ngẩn người ra.
Tô Bạch Phong cười lạt nói tiếp:
- Tôn Công Phi và Hà Tuyên Đình là hai bộ mặt âm trầm không thì Tô
mỗ cũng chẳng nhận ra. Xem chừng Bách Độc Giáo quả đã nhúng tay vào
việc này.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Vậy tăng lữ ở miếu Thanh Không này có mối liên quan đến Bách Độc
Giáo chăng?
Tô Bạch Phong đáp:
- Tô mỗ cũng như người bị dội nước lạnh lên đầu. Theo thiển kiến của
tiểu đệ thì nếu chúng ta hấp tấp động thủ tất hai cô gái kia phải chết ngay.
Du Hữu Lượng hít một hơi chân khí rồi nói:
- Tiểu đệ cũng nghĩ thế, chúng ta đành chờ thuận tiện sẽ giải cứu họ.
Bầu không khí trong trường nặng trịch. Những người đi coi đều nín thở
ngưng thần.
Nguyên Nguyên Tăng hai tay để trước ngực, miệng lẩm nhẩm khấn
khứa.
Du Hữu Lượng lấy làm kì hỏi: