Du Hữu Lượng vừa vọt người đi vừa phóng chưởng, phóng chỉ điểm.
Chỉ mới trong chớp mắt chàng đã điểm té mấy người. Chân tay chàng mau
lẹ, phảng phất có tác phong của một vị đại tông sư...
Bỗng thấy bóng sáng thấp thoáng. Ôn Sĩ Đạt lão quái lạng người về phía
trước nói:
- Tiểu tử! Chúng ta lại gặp nhau đây.
Du Hữu Lượng đứng yên. Ôn Sĩ Đạt nói:
- Vừa rồi lão phu đứng bàng quan thấy ngươi phóng chỉ điểm một lúc
vào mười hai người, thủ pháp cự kì lợi hại, tưởng không còn người thứ hai
nào bì kịp, nhưng đáng tiếc là Đại Thiền Tông đã phí bao nhiêu tâm huyết
để dạy được tên đệ tử thành danh mà lúc này sắp bị chôn vùi.
Du Hữu Lượng hỏi:
- Lão quái ở đây mở sòng bạc để đặt cạm bẫy chăng?
Ôn Sĩ Đạt cất giọng âm trầm đáp:
- Ngươi nói câu đó thức tỉnh lão phu. Thằng lỏi con đã đánh sập sòng
bạc của lão phu, tiện đây ta đòi món nợ đó.
Hắn giơ tay mặt lên nhằm chụp vào uyển mạch của đối phương.
Du Hữu Lượng ngửa người lùi lại phía sau, không ngờ Ôn Sĩ Đạt xoay
mình vọt lên Thần đàn. Hai tay hắn phong tỏa những đại huyệt trong người
Thiệu Quyên và Sính Đình Tiên Tử. Đoạn hắn lớn tiếng quát:
- Các vị hãy dừng tay.
Mọi người đang hỗn chiến đều dừng lại. Tô Bạch Phong và Pháp Minh
Thiền Sư quay đầu nhìn lại thấy hai thiếu nữ đều lọt vào tay Ôn Sĩ Đạt đều
không khỏi ngẩn người ra.
Du Hữu Lượng trợn mắt cơ hồ rách cả mí mắt trỏ tay vào mặt Ôn Sĩ Đạt
quát mắng:
- Quân đê tiện! Ta không ngờ...
Ôn Sĩ Đạt cười rộ ngắt lời:
- Trong võ lâm toàn là một phường gian trá, còn nói chi đến chuyện đê
tiện?
Tô Bạch Phong tiến lên một bước. Ôn Sĩ Đạt tăng gia nội lực vào lòng
bàn tay. Hai cô đau quá rú lên một tiếng, trán toát mồ hôi nhỏ giọt.