Du Hữu Lượng chợt nhớ ra điều gì liền lớn tiếng la:
- Tiêu Dao phấn! Hãy coi chừng Tiêu Dao phấn.
Tứ hiệp ngó thấy dưới chân toàn một lớp cát vàng, nhưng mọi người đã
thổ khí để đề mình hạ xuống rất mau, chân sắp đụng vào rồi. Trong lúc cấp
bách, Đỗ đại hiệp gầm lên một tiếng vung song chưởng đánh xuống.
Chưởng phong ầm ầm cuốn cát lại như một cây cột vàng. Tứ hiệp liền chia
nhau lạng người sang hai bên.
Không ngờ cột cát bỗng nổ lên một tiếng, bụi vàng bắn ra rớt xuống.
Giữa lúc ấy trên mái miếu mé tả có tiếng hú vang lên. Tiếp theo gió nổi ào
ào xua làn cát vàng ấy ra xa mấy trượng. Bao nhiêu người đứng ở trong
miếu đều trợn mắt há miệng. Hoa Sơn Tứ Hiệp và bóng người sắc đen kế
tiếp hạ xuống.
Tôn Công Phi cười rộ nói:
- Giáo chủ quả nhiên thần cơ diệu toán. Phái Võ Đương và Hoa Sơn quả
nhiên đều đến tống tử.
Người mặc áo bào đen tới sau chính là Thái Bình Đạo Trưởng ở phái Võ
Đang. Lão đảo mắt nhìn quanh thấy hai cô nương ngồi trên Thần đàn vẻ
mặt bâng khuâng, lão biến sắc hỏi:
- Sính Đình Tiên Tử và Thiệu Quyên cô nương đã bị bọn Bách Độc Giáo
các ngươi làm gì rồi?
Tôn Công Phi đáp:
- Chẳng làm gì cả, bất quá giáo chủ chúng ta cho cả hai uống Hóa hồn
tán để làm mồi nhử thiên hạ mà thôi...
Du Hữu Lượng nghĩ thầm trong bụng:
- Té ra đêm nay Bách Độc Giáo bày ra cuộc này là để đối phó với ba
phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Hoa Sơn. Ngoài ra còn một người mặc áo
hồng bào. Bất luận hắn có phải là Du Nhất Kỳ hay không thì vụ này cũng
liên quan đến hắn chẳng ít thì nhiều...
Chàng ngõ lại Ôn Sĩ Đạt thấy hai bàn tay hắn vẫn nắm đại huyệt của hai
cô.
Hoa Sơn Đỗ đại hạ mình xuống cách Thần đàn chỉ mấy bước, khiến
chàng xoay chuyển ý nghĩ tìm ra một kế hoạch.