Diêu Ưng vừa hạ mình xuống đã phất tay áo đánh Đỗ Nguyên Xung,
miệng cất tiếng hỏi:
- Họ Đỗ kia! Đêm nay ngươi còn muốn sống rời khỏi nơi đây nữa
không?
Đỗ Nguyên Xung hai tay ôm hai thiếu nữ không phản kích được chỉ còn
đường né tránh, nhưng người y chuyển về phương nào cũng chẳng thể phá
được hàng rào cản trở của Tôn - Diêụ. Hoa Sơn Tam Hiệp và Thái Bình
Đạo Trưởng ở phía sau thấy vậy liền chạy tới tiếp viện.
Bách Độc giáo chúng từ hàng hương chủ trở xuống ào ào xô lại như đàn
ong.
Chỉ trong nháy mắt lão đã đả thương mấy chục người. Nhưng bọn chúng
thả nhiều rắn độc chim độc ra khiến lão phải hết sức đối phó.
Trước Thần đàn, Du Hữu Lượng đang quần nhau với Ôn Sĩ Đạt, bên kia
Tô Bạch Phong và Pháp Minh Thiền Sư đang chiến đấu với bốn tên y phục
kì dị.
Du Hữu Lượng ngấm ngầm kinh hãi nghĩ thầm:
- Bốn người kia tướng mạo khác lạ, ăn mặc kì dị. Phải chăng họ từ Quan
Ngoại tới đây?
Chẳng lẽ Bách Độc Giáo...
Chàng đang phân tâm nghĩ ngợi thì Ôn Sĩ Đạt tăng gia kình lực vào cánh
tay khiến chàng gặp hiểm chiêu, lâm vào thế kém.
Chiến đấu thêm lúc nữa, bỗng nhiên Ôn Sĩ Đạt gầm lên một tiếng.
Những đốt xương trong mình hắn kêu "rắc rắc". Mặt hắn nổi vằn đen trông
gớm khiếp. Lão quái bên Tây Vực này đã thi triển Huyết Hà Đại Trận có
thể phá tan được những vật cứng rắn.
Ôn Sĩ Đạt mà phát huy Huyết Hà Đại Trận thì trong phạm vi mười thước
vuông đều tối sầm lại và làm cho đá chạy cát bay. Khí thế cực kì khủng
khiếp khiến mọi người trong trường đều cả kinh thất sắc.
Du Hữu Lượng đang dùng toàn lực đối phó thì một làn ánh sáng xanh lè
từ nóc nhà lướt tới, chớp mắt đã tới trước Thần đàn, tốc độ mau lẹ phi
thường. Những tay cao thủ như Ôn Sĩ Đạt cũng chỉ thấy hào quang thấp
thoáng.