Bóng xanh này từ lúc xông vào đại trận xoay thành vòng tròn để sáp gần
lại.
Bóng xanh xoay sáu vòng nhưng từ trên vòng thứ năm rộng lớn thêm ra
thành một bóng mơ hồ.
Mọi người hoa mắt lên, bống thấy bóng xanh lóe một cái rồi thu lại. Tiếp
theo là tiếng nổ rùng rợn. Cát đá xung quanh bay đi, Du Hữu Lượng cũng
bị hắt ra ngoài ba trượng.
Ôn Sĩ Đạt vẫn đứng nguyên chỗ, vẻ mặt bâng khuâng ngơ ngác. Hắn
quay đầu nhìn lại thấy trên thần đàn có người áo lam ung dung đứng đó,
không biết đến từ lúc nào?
Ôn Sĩ Đạt nhìn người áo lam, nhãn sắc âm trầm hỏi:
- Các hạ đến đây có dụng ý gì?
Người áo đen trầm giọng quát:
- Lão phu họ Tả.
Ôn Sĩ Đạt sửng sốt nói:
- Các hạ đổi họ từ bao giờ?
Đột nhiên hắn ngừng lại không nói nữa. Người áo lam từ từ quay đầu lại
chạm vào ánh mắt Du Hữu Lượng. Chàng thấy sắc mặt lão đen xạm lại như
chết, không lộ vẻ gì. Hiển nhiên lão đeo mặt nạ...
Mục quang người áo lam sáng như đuốc đảo nhìn quanh một vòng. Mọi
người tưởng chừng hai luông điện ở trong mắt lão phóng ra không khỏi
run.
Lão nhìn Tôn Công Phi hỏi:
- Sao các ngươi còn chưa đi cho lẹ?
Du Hữu Lượng nghe hỏi bất giác nghĩ thầm:
- Người áo đen này từ giọng nói đến cử chỉ đều có vẻ quen thuộc, không
hiểu ta đã gặp lão ở đâu mà nghĩ mãi không ra?
Lúc này Tô Bạch Phong cũng tự hỏi:
- Họ Tả ư? Người này phải chăng đúng là họ Tả?
Đột nhiên y nhớ tới lúc từ biệt Triệu môn, chủ nhân đã dặn một câu:
"Tô Bạch Phong! Nếu lão họ Tả còn sống ở nhân gian thì cả ta và ngươi
đều kém lão một bậc".