Tô Bạch Phong lại cảm thấy lòng như se lại, bất giác lắc đầu tự nghĩ:
- Không đúng! Không đúng! Triệu Phung Hào lão gia đã kể chuyện lão
họ Tả không biết bao nhiêu lần, nhưng tuyệt nhiên không phải người đứng
trước mặt mình. Có điều lão vừa phô trương môn công phu tuyệt thế...
Y nghĩ tới đây bỗng nghe Tôn Công Phi hỏi:
- Vụ này là thế nào? Chúng ta phí bao nhiêu tâm huyết mới dẫn dụ được
bọn chúng tới đây mà bây giờ...
Hắn chưa dứt lời người áo đen đã chẹn họng:
- Câm miệng lại!
Cặp mắt lão đảo lên xòng xọc lóe ra những tia nhìn hàn quang, lão trầm
giọng giục.
- Lão phu đã bảo các ngươi đi ngay đi!
Bách Độc Giáo chúng cùng Ôn Sĩ Đạt nhìn nhau hồi lâu không thốt nên
lời.
Tôn Công Phi vẫy tay một cái vọt ra đường trước. Tôn Công Phi đi rồi,
Tứ Đại Thiên Vương cùng bọn Bách Độc Giáo đồ cũng lục tục ra đi. Ôn Sĩ
Đạt ngần ngừ một chút rồi cùng bốn hán tử dị dạng dông tuốt, chớp mắt đã
mất hút. Trong trường còn lại mấy người đều ngẩn mặt ra, mười mấy con
mắt đổ dồn nhìn vào người áo lam chằm chặp. Giữa lúc ấy hai nhà sư từ
trong thần miếu đi thẳng tới trước thần đàn, khiêng thi thể Nguyên Nguyên
Tăng ra ngoài cổng miếu.
Du Hữu Lượng vừa động tâm thì Pháp Minh Thiền Sư khẽ quát:
- Hãy khoan...
Lão phất tay áo bào rộng thùng thình một cái, đoạn tung mình vọt đi.
Người áo lam, cặp mắt xanh lè, lạng người như quỷ mị chặn đường Pháp
Minh Thiền Sư nói:
- Người đã chết rồi, pháp sư để bọn họ đi quách.
Pháp Minh Thiền Sư trong dạ hồ nghi, phất tay áo bào vòng lại xá một
cái đáp:
- Xin lỗi thí chủ.
Lão đã vận bảy thành nội lực ra tay áo mà người áo lam chỉ gật đầu một
cái, vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Cả vạt áo lão cúng không