Đột nhiên chàng "ủa" một tiếng, nhìn lên trên nóc nhà bên cạnh miếu hô
lớn:
- Sư phụ! Lão nhân gia đã đến rồi ư?
Mọi người giật mình kinh hãi. Diêu Ưng buột miệng la:
- Đại Thiền Tông?
Ba tiếng này như nhát chùy giáng vào ngực mọi người. Ai cũng không
nhịn được ngẩng đầu nhìn ra, cả Ôn Sĩ Đạt cũng vậy.
Du Hữu Lượng nhân lúc mọi người trông sang mé bên liền vận toàn lực
phóng chưởng đánh vào sau lưng Ôn Sĩ Đạt.
Diễn biến xảy ra đột ngột. Ôn Sĩ Đạt thấy sau lưng mát lạnh không khỏi
giật mình kinh hãi vội cúi đầu xuống. Chưởng phong của đối phương rít lên
vù vù lướt qua bên đầu hắn.
Du Hữu Lượng không để địch thủ kịp thở một hơi. Chàng vọt mình lên
không trung, vung song chưởng như hai cây búa chụp xuống đầu Ôn Sĩ
Đạt.
Ôn Sĩ Đạt thấy thế đánh khủng khiếp, hắn không dám chần chờ phải
buông tay ra không giữ Thiệu Quyên và Sính Đình Tiên Tử nữa, để tay
vung chưởng cự địch.
Sầm một tiếng vang lên, chưởng lực của hai bên đụng nhau. Du Hữu
Lượng điểm hai chân trên không mượn đà xoay đi một vòng. Ôn Sĩ Đạt
không còn chỗ lấy đà phải thu chưởng về lùi lại.
Du Hữu Lượng hạ mình xuống vừa phóng chưởng vừa lớn tiếng hô:
- Đỗ đại hiệp mau mau cứu Thiệu Quyên cô nương và Sính Đình Tiên
Tử.
Đỗ Nguyên Xung ngơ ngác một chút rồi tỉnh ngộ ngay, y chí đầu ngón
chân xuống rồi vọt mình lên Thần đàn chụp lấy hai cô vọt về mé tả ra xa
năm, sáu trượng.
Không ngờ bọn người Bách Độc Giáo đã tiên liệu phương hướng y vọt
tới.
Bóng người thấp thoáng, Tôn Công Phi và Diêu Ưng đã lao mình lại
chặn đường.