- Bần tăng không hiểu ý thí chủ muốn nói gì?
Người áo lam đáp:
- Lão phu họ Hà tên gọi Tất Vấn.
Pháp Minh thiền sư khẽ nói:
- Hà Tất Vấn? Hà Tất Vấn nghĩa là Hà tất phải hỏi. Quả nhiên bần đạo
hỏi nhiều quá rồi.
Người áo lam đáp:
- Đại Sư quả nhiên là người thông minh. Bây giờ lão phu xin cáo biệt.
Lão từ từ đi trước, lướt qua bên mình Du Hữu Lượng chừng năm bước
rồi quay lại nhìn chàng nói:
- Đệ đài có vẻ hợp duyên với lão phu. Chúng ta có thể hội diện đơn độc
dễ nói chuyện được chăng?
Du Hữu Lượng động tâm, chàng không nghĩ gì nữa gật đầu, đáp liền:
- Các hạ đã có lòng tuyên triệu, dĩ nhiên tiểu nhân phải tuân lệnh.
Người áo lam đáp:
- Thế thì hay lắm! Đêm mai lão phu chờ đệ đài ở khu rừng trúc ngoài thị
trấn kỳ cho được gặp nhau mới nghe.
Dứt lời lão nhún mình vọt đi. Chớp mắt đã mất hút.
Người áo lam đi rồi quần hào vẫn đứng yên không cử động.
Hồi lâu Pháp Minh mới thu thị tuyến về, miệng lẩm bẩm:
- Thật là một nhân vật thần bí... Đêm nay bần tăng mới nhìn thấy con
người khinh công tuyệt thế.. Thái Bình Đạo Trưởng khẽ hỏi:
- Thiền sư đã đối chưởng với lão có đoán ra được lai lịch lão không?
Pháp Minh lắc đầu đáp:
- Bần tăng thật lấy làm xấu hổ...
Nên biết những tay cao thủ võ lâm nổi danh cùng người giao thủ mà
không hiểu được môn lộ đối phương là một điều mất thể diện vô cùng. Vì
thế nên Pháp Minh nói câu này.
Lúc này Đỗ đại hiệp ở phái Hoa Sơn đem hai cô gái đến, lộ vẻ bồn chồn
hỏi:
- Chúng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Đạo trưởng có cách nào cứu được
chăng?