Du Hữu Lượng bẽn lẽn đáp:
- Trái châu này tuy tránh được Bách Độc, nhưng tiểu đệ đã dùng nó trị
độc cho năm vị tiền bối mà chẳng ăn thua gì.
Thái Bình Đạo Trưởng cùng Pháp Minh Thiền Sư biến sắc, đồng thanh
ngập ngừng:
- Tiểu huynh đệ muốn nói về...
Du Hữu Lượng trầm giọng ngắt lời:
- Trước bốn vị chưởng môn ngộ hại vãn bối cũng ở đó.
Thái Bình Đạo Trưởng chép miệng thở dài nói:
- Đó là số trời... đó là số trời...
Pháp Minh thiền sư ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn Du Hữu Lượng nói:
- Chất độc mọi người trúng phải không giống nhau. Chúng ta cứ thử coi
cũng chẳng hề gì...
Du Hữu Lượng vâng dạ, chàng cúi xuống cạy răng Sính Đình Tiên Tử
nhét trái Đại Hùng Châu vào miệng cô. Một tay chàng giữ lấy đầu cô nói:
- Xin đạo trưởng giúp cho vãn bối một tay.
Thái Bình Đạo Trưởng hiểu ý. Lão nắm lấy Uyển Mạch tiên tử thúc đẩy
nội công vào. Du Hữu Lượng cũng tự mình vận động thần công cửa Thiền
bàn tay để trút vào nội tạng cô.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, trên trán Sính Đình Tiên
Tử có luồng bạch khí bốc lên ngùn ngụt. Sắc mặt thì dần dần tươi thắm...
Những người bàng quan thở phào nhẹ nhõm.
Du Hữu Lượng mừng thầm trong bụng khẽ nói:
- Có hiệu quả rồi. Xin đạo trưởng tiếp tục nắn bóp kỳ cho khí huyết trong
mình cô lưu thông dễ dàng hay ngừng lại.
Chàng thu tay về lấy trái Đại Hùng Châu ra, gọi Đỗ đại hiệp một tiếng
rồi đến bên Thiền Quyên và cũng làm theo cách thức vừa rồi.
Lát sau Sính Đình tiên tử hồi tỉnh, mở mắt ra nhìn, miệng đọc câu:
Thiếu niên tráng thả lệ, phủ kiếm độc du hành.. Đinh đắc ỷ thiên kiếm,
khóa hãi trăm trường kình.
Rồi cô nói lảm nhảm: