- Hừ! Tiểu gia đây đã chém cá kình thì còn coi bọn quỷ mỵ vong lượng
các ngươi vào đâu?
Thái Bình Đạo Trưởng mỉm cười hỏi:
- Sư muội! Sư muội nói nhảm gì vậy? Hãy dương mắt lên mà coi xem
những ai ở đây?
Sính Đình Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh thấy Thái Bình Đạo Trưởng với
vẻ mặt hiền hòa. Sau cơn đại nạn thị gặp thân nhân, trong lòng thê thảm,
bất giác một giọt lệ rớt xuống má. Thị hỏi:
- Đại sư huynh! ... Đại sư huynh đã đến đấy ư?
Du Hữu Lượng thấy vậy không khỏi nghĩ thầm:
- Sính Đình Tiên Tử tâm tính cương cường ít khi xúc động, mà bữa nay
xem chừng cô cũng là người giàu tình cảm.
Sau một lúc nữa, Thiệu Quyên cũng hồi tỉnh. Hoa Sơn tứ hiệp nhìn Du
Hữu Lượng xá dài nói:
- Ban đầu gặp nhau ở Trường An, bọn tiểu huynh đã muốn kết giao với
huynh đài ngay, không ngờ bữa nay quả nhiên chịu ơn huynh đài...
Du Hữu Lượng đáp:
- Các vị dạy quá lời...
Tô Bạch Phong và Pháp Minh thiền sư thấy hai cô không có gì đáng ngại
nữa, liền cáo biệt ra đi.
Pháp Minh chạy một mạch xuống sườn núi, nhìn ra quãng đường tối mò,
bụng dạ:
- Ta đã năm lần hạ sơn, Phương trượng kỳ vọng ở nơi ta đã ủy thác công
việc một cách ân cần ta phải đi làm phận sự mình mới được.
Lão phất tay áo một cái tung mình vọt đi như chim bay. Chớp mắt đã
biến vào trong bụi lau rậm rạp...
Nhắc lại Thiệu Quyên sau khi hồi tỉnh thấy Tứ Hiệp đang nhìn mình một
cách rất quan thiết, cô liền hỏi:
- Các vị sư ca! Phải chăng các vị đã cứu tiểu muội?
Tứ Hiệp đưa mắt nhìn về phía Du Hữu Lượng ngồi bên. Thiệu Quyên
cũng ngó theo và đã nhìn thấy chàng.