Thái Bình Đạo Trưởng nhìn Sính Đình tiên tử thấy ả vẫn mê man không
lộ vẻ thương xót, lão tự nhủ:
- Vô Vi chưởng giáo chỉ có một cô gái cưng này, nhưng cô gan dạ chẳng
sợ quỷ thần. Nếu không cứu cô hồi tỉnh được thì ta còn mặt mũi nào nhìn
thấy chưởng giáo ở dưới suối vàng?
Pháp Minh thiền sư khẽ nói:
- Nơi đây chẳng phải đất lành. Theo ý bần tăng thì nên đi kiếm chỗ khác
rồi sẽ nghĩ cách cứu trị.
Thái Bình Đạo Trưởng gật đầu khen phải.
Quần hào dời khỏi thần miếu xuyên qua cánh đồng toàn bạch dương đi
tới trái núi đất vàng. Đỗ đại hiệp dừng bước đặt hai cô xuống.
Đêm đã khuya mảnh trăng thượng huyền xế về Tây.
Hoa Sơn tứ hiệp không ngớt xoa tay bước lui rồi lại bước tới, thỉnh
thoảng liếc mắt nhìn cô sư muội nằm dưới đất:
Thái Bình Đạo Trưởng lẩm nhẩm một mình:
- Hóa hồn tán ư? Hoán Hồn tán ư? Bọn Bách Độc giáo chuyên dùng độc
mình khó mà mò ra được...
Du Hữu Lượng dường như tỉnh ngộ hỏi:
- Phải chăng đạo trưởng muốn nói hóa hồn tán cũng là một thứ thuốc
độc?
Thái Bình Đạo Trưởng đáp:
- Bần đạo vừa coi huyệt Nguyên quan hai cô thấy huyết ứ đọng không
lưu thông, huyệt Khí Hải bị bế tắc, hiển nhiên các cô trúng độc rồi. Nếu
trong vòng bốn mươi tám giờ không cứu trị được thì khó lòng toàn mạng.
Du Hữu Lượng thở phào một cái nói:
- Lúc vãn bối ra đi, gia sư tặng cho một vật có thể trị Bách độc. Chẳng
hiểu đối với Hóa hồn tán có ăn thua gì không?
Chàng từ từ móc trong bọc ra một trái châu nhỏ sắc vàng. Quần hào ngó
thấy đều sáng mắt lên.
Tô Bạch Phong la thất thanh:
- Đại Hùng Châu ở Tây Vực ư? Thảo nào Du huynh bữa trước uống một
chung rượu độc ở Trường Định tửu lâu mà không có vết tích gì trúng độc.