- Xin đạo trưởng hãy đi trước. Vãn bối chờ xong việc ở đây rồi cũng tới
ngay.
Thái Bình Đạo Trưởng cùng Sính Đình Tiên Tử ra đi mới được mấy
bước, lão quay lại hỏi:
- Còn việc liên quan đến điều ước với người áo Lam?
Du Hữu Lượng ngơ ngác hỏi:
- Đạo trưởng có điều chi dạy bảo?
Thái Bình Đạo Trưởng nghiêm nghị đáp:
- Theo ý kiến của bần đạo thì tiểu huynh đệ đừng phó ước hay hơn.
Du Hữu Lượng đáp:
- Vãn bối sẽ có kế hoạch. Đa tạ đạo trưởng tỏ dạ quan hoài.
Thái Bình Đạo Trưởng không nói nữa, cùng Sính Đình Tiên Tử rảo bước
đi ngay.
Hoa Sơn Tứ Hiệp tiễn chân hai người rồi, Đỗ Đại Hiệp nói:
- Chúng ta cũng nên đi thôi.
Thiệu Quyên ngập ngừng nói:
- Các vị sư ca hãy đi trước. Tiểu muội cùng... Du đại ca nói chuyện một
chút rồi cũng sẽ đi sau.
Tứ Hiệp nhìn nhau mỉm cười. Đỗ Đại Hiệp nói:
- Chúng ta chờ muội muội ở chân núi bên kia. Hậu nhật còn dài, ngu
muội đừng chần chờ lâu quá.
Rồi bốn người vọt đi như sao sa trong bóng đêm chạy xuống núi.
Thiệu Quyên chờ bốn người đi xa rồi mới hỏi Du Hữu Lượng.
- Du đại ca! Chương trình hành động của đại ca có thể cho tiểu muội
nghe được chăng?
Du Hữu Lượng đáp:
- Tại hạ cũng chưa quyết định làm gì, nhưng thế nào cũng phải đến Tây
Côn Luân.
Thiệu Quyên ấp úng nói:
- Đại ca! Vừa rồi lúc tiểu muội chưa hồi tỉnh đã nằm mơ.
Du Hữu Lượng sửng sốt hỏi:
- Mơ mộng ư? Cô mơ thấy gì?