Thiệu Quyên đáp:
- Tiểu muội mơ thấy mình đứng trên lầu cát chênh vênh, đom đóm bay
tứ phía, mây mù mờ mịt. Tiểu muội ngồi trên gác nhớ tới đại ca mà không
có cách nào ra đi được. Lúc ấy ngoài gác có tiếng mưa rào lộp độp.
Du Hữu Lượng toan nói thì Thiệu Quyên lại kể tiếp:
- Tiếng mưa gió rất thê lương. Sau một lúc tựa hồ hàng vạn hạt châu rớt
xuống ngọc bàn. Lát nữa lại ngó thấy trên đầu non một làn thác nước trắng
xóa chảy mạnh... như vậy có buồn không?
Cô dừng lại một chút rồi tiếp:
- Tiểu muội đang buồn bã nhìn ra trong đám mưa bay, bỗng thấy bóng
đại ca đi về phía lâu các. Tiểu muội giơ tay ra chụp, thì chỉ chụp được hai
hạt châu trơn bóng...
Trên môi Du Hữu Lượng thoáng lộ nụ cười nói:
- Đó là tại cô nương hay nghĩ vớ nghĩ vẩn. Lệnh huynh đang chờ ở chân
núi, cô nên xuống đi kẻo các vị nóng ruột...
Thiệu Quyên cất giọng ôn nhu nói:
- Tiểu muội cũng mong mộng mị là mộng mị. Có điều đại ca nên trân
trọng giữ mình.
Cô ngập ngừng nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại. Cô chợt nhớ tới vừa rồi
Đỗ đại hiệp đã dặn một câu "Hậu nhật còn dài". Rồi cô thoăn thoắt bước đi.
Đêm khuya canh vắng ánh trăng huyền ảo chiếu xuống trần gian.
Du Hữu Lượng một mình nơi vắng vẻ, không khỏi cảm thấy buồn thiu.
Chàng tự nói một mình:
- Mấy bữa nay đầu óc ta bận rộn mà chưa làm được một việc gì.
Chàng thi triển khinh công chạy xuống núi, chàng vọt đi như bay không
mục đích. Bất giác chàng về đến tòa tiểu trấn.
Tiểu trấn này tịnh mịch lạ thường. Mấy giờ trước đây hội miếu nhộn
nhịp biết chừng nào, bây giờ lại quạnh quẽ không một tiếng động.
Chàng đi qua đường phố nhỏ, dừng chân trước Thanh Không thần miếu.
Du Hữu Lượng ngửng đầu lên nhìn cảnh vật thì nơi đây tỏ ra ảm đạm
lạnh lẽo khiến người ta phát sợ.
Chàng nghĩ đến cuộc đại chiến vừa qua, miệng lẩm bẩm: