chết đã lâu rồi.
Du Hữu Lượng vội lùi ra, đầu óc nổi lên những luồng tư tưởng.
- Những xác chết nằm dưới đất kia, trong lúc nhất thời khó mà khám phá
ra được lai lịch. Nhưng cứ coi họ mặc áo cà sa rách nát thì hiển nhiên đây
là những nhà sư bị chưởng lực dương cương đả tự. Có điều không hiểu
những nhà sư này ở chùa nào?
Chàng nghĩ tới đây bất giác ớn lạnh cả người, không dám ngó xác chết
đến lần thứ hai. Thực ra chàng bôn tẩu giang hồ đã được nhìn cảnh chết
chóc không biết đến bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu tại sao ở tòa cổ miếu
này chàng cảm thấy khiếp sợ không bút nào tả xiết.
Du Hữu Lượng tiếp tục tiến về phía trước mấy bước, đột nhiên lại bóng
đen thấp thoáng. Chàng xoay mình ngó theo rất mau nhưng đằng sau vẫn
trống không, chẳng một bóng người.
Du Hữu Lượng trong lòng kinh nghi, bụng bảo dạ:
- Lạ thật ta cảm thấy dường như có người theo dõi, đã xoay mình lẹ như
vậy, tưởng thần tiên cũng không biến kịp, mà sao chẳng thấy gì. Thật là tà
môn.
Chàng rảo bước xuyên qua đại điện. Sau điện là một cái sân khá rộng có
dãy hành lang ngoằn ngoèo đi vào. Cuối dãy hành lang là một tòa kỵ lâu.
Du Hữu Lượng ngần ngừ một chút rồi bước lên hành lang. Chàng
chuyển qua hai khúc quanh đột nhiên có tiếng bước chân rối loạn vọng lại.
Tiếp theo là mấy ngọn đèn lắc lư ở bên này tiến lại gần. Chàng không kịp
suy nghĩ gì nữa, lạng mình ẩn vào mé tả cây cột đá trên hành lang.
Đèn lửa và tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Chàng đã phảng phất nhìn
ba nhà sư tay cầm đèn đỏ từ từ đi tới.
Những nhà sư vừa đi vừa nói chuyện. Nhà sư mé hữu nói:
- Con mẹ nó! Xem chừng phải chật vật đến sáng mất.
Nhà sư mé tả cất giọng ồm ồm:
- Ai bảo thế? Còn hai giờ nữa là có người đến thay phiên. Chẳng lẽ
chúng ta không được nghỉ ngơi?
Nhà sư đi giữa nói: