- Lão đại bảo chúng ta chật vật suốt đêm thì có được cái gì không? Tổ bà
nó!
Hay chỉ ăn cháo thí cô hồn?
Nhà sư mé tả nói:
- Chà chà! Con mẹ nó! Ngươi ăn nói lịch sự một chút được không?
Chúng ta chật vật suốt đêm xương cốt rã rời mà cứ phải cố gắng hoài?
Chỉ trong khoảnh khắc ba nhà sư đã lướt qua chỗ Du Hữu Lượng ẩn
mình, khiến lòng chàng xao xuyến như ngọn đèn lay động trước gió, chàng
nghĩ thầm:
- Ba người này hiển nhiên hóa trang theo kiểu nhà sư. Nếu họ thanh tu ở
chùa thì lục căn thanh tịnh, sao còn thốt ra những lời thô tục?
Đột nhiên luồng gió lạnh thổi tới. Ba đĩa đèn bị tắt phụt. Tiếp theo một
bóng đen thấp thoáng phía trước. Ba nhà sư không kịp hô hoán, chỉ rên lên
một tiếng rồi té huỵch xuống đất.
Du Hữu Lượng cực kỳ kinh hãi. Chàng nhảy vọt lại coi chỉ thấy ba người
nằm lăn trên dẫy hành lang và đã bị người điểm vào á huyệt. Chàng ngó lại
ba người này thấy rất quen mặt và nhận ra thân phận họ ngay, không khỏi
la thầm:
- Bách Độc Giáo! Ba nhà sư này là Bách Độc Giáo đã hóa trang. Nếu thế
thì vị hòa thượng trụ trì ở chùa này không khéo bị tai nạn bất trắc rồi. Vừa
rồi ở ngoài đại sảnh ta đã thấy mấy xác kia chắc cũng là bọn chúng... nhưng
không hiểu người ra tay điểm huyệt ba tên Bách Độc Giáo đồ này là ai?
Đột nhiên cửa điện ngoài bật lên tiếng kẹt dường như có người mở ra.
Du Hữu Lượng lại một phen bở vía.
Chàng không suy nghĩ gì nữa, vội kéo ba tên Bách Độc Giáo đồ bỏ
xuống sân cạnh hành lang. Chàng vừa ẩn thân xong thì một bóng hồng như
quỷ mỵ lướt qua, tốc độ cũng thấp thoáng như bóng đen thần bí ngoài tiền
điện.
Bóng hồng kia đến cuối dãy hành lang dừng lại một chút rồi lạng người
chuồn vào trong kỵ lâu.
Du Hữu Lượng kinh hãi quá độ lại bình tĩnh hơn lúc nào hết.
Chàng vận khinh công chân không chấm đất lướt tới tòa kỵ lâu.