- Dù ty chức có điều lầm lỗi cũng chỉ vì cục diện hồ đồ, khiến người ta
không thể suy nghĩ sâu xa...
Hắn nuốt nước miếng nói tiếp:
- Vả lại chúng ta sắp đắc thủ, không ngờ giáo chủ đột nhiên thay đổi chủ
ý lại thả hổ về rừng.
Người mặc hồng bào đập tay xuống bàn đánh binh một tiếng, ra chiều
phẫn nộ ngắt lời.
- Ngươi thật là ngu ngốc. Lão phu đã có cách đối phó với đồ đệ ba môn
phái đó. Chẳng sớm thì muộn chúng sẽ bị hủy diệt về tay lão phu. Ai bảo
lão phu thả hổ về rừng?
Nhà sư áo xám lặng yên từ nãy tới giờ đột nhiên xen vào:
- Theo ý kiến của giáo chủ thì sẽ dùng đến những thạch tượng kia chăng?
Du Hữu Lượng ở bên ngoài nghe lén bất giác chấn động tâm thần. Nhà
sư nói câu này làm cho chàng nhớ lại Thừa Thiên Tam Tượng bị cầm tù
trong thạch cốc đã ủy thác cho chàng một cái hộp gỗ đen để đưa đến Thừa
Thiên ở Ngân Xuyên, mà cơ hồ quên khuấy đi mất.
Chàng tự mắng thầm:
- Thế có chết không?
Hồng bào quái nhân đáp:
- Những pho thạch tượng đó chỉ thêm một lớp sơn là như long điểm
nhãn.
Nhưng ba tên thợ kia biết là bị gạt, thà chịu chết không chịu theo mình...
Lão hằn học nói tiếp:
- Đêm hôm trước trong Thạch cốc ta đã đánh lén gã tiểu tử họ Du một
chưởng, tưởng gã chết rồi. Ai ngờ đêm nay lại thấy gã xuất hiện ở trước
miếu.
Chắc là...
Nhà sư áo xám nói theo:
- Phải chăng Tam Tượng đã giúp gã trốn thoát?
Hồng bào quái nhân gật đầu đáp:
- Nếu đúng như mình nghĩ thì Tam Tượng tất ký thác khẩu tín hoặc vật
gì cho gã. Vì thế mà lão phu thấy gã chưa chết, liền lập tức thay đổi kế