hoạch...
Du Hữu Lượng nghe nói trống ngực đánh hơn trống làng, tự hỏi:
- Té ra người mặc áo hồng bào đã đánh lén ta một chưởng ở trong Thạch
cốc.
Hiển nhiên lão không phải là Du Nhất Kỳ, nhưng sao Tôn Công Phi lại
kêu lão bằng giáo chủ? Còn nhà sư áo xám này quay vào phía trong, mình
không nhìn rõ mặt chẳng hiểu là nhân vật nào?
Nhà sư áo xám lại hỏi:
- Theo lời giáo chủ thì gã tiểu tử họ Du đã phá hoại công cuộc của giáo
chủ hay sao?
Hồng Bào Nhân đáp:
- Thế cũng chưa hết. Lão họ Du chưa chết khiến lão phu nẩy ra ý nghĩ lợi
dụng gã một phen rồi hãy trừ khử. Pho Kim Cương kinh kia...
Nhà sư áo xám nghe tới câu sau cùng không nhịn được quay đầu nhìn ra.
Du Hữu Lượng ngó thấy rõ ràng. Trái tim chàng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực.
Chàng la thầm:
- Nguyên Nguyên Tăng! Người này đúng là Nguyên Nguyên Tăng chết
rồi sống lại.
Chàng tưởng mình mắt hoa, nhưng nhà sư áo xám hiển nhiên đã lọt vào
mắt chàng không thể sai được.
Bỗng nghe Nguyên Nguyên Tăng nói dằn từng tiếng:
- Giáo chủ nhắc đến Kim Cương kinh ư?
Hồng Bào Nhân đáp:
- Hòa thượng bất tất phải hoang mang. Lão phu đã bảo hòa thượng uống
Hải tiền tán giả chết ở trước ngoài đại đình trước mặt bao nhiêu người. Vụ
này đồn đại ra ngoài võ lâm, tất không ai truy cứu đến pho kinh đó nữa.
Giữa lúc ấy cửa lầu kẹt mở. Hai hán tử ăn mặc dị dạng tiếng vào đứng ở
trước án đối diện với Hồng Bào Nhân nhưng không nói nửa lời.
Hồng Bào Nhân nói mấy câu rất khẽ, Du Hữu Lượng ở bên ngoài chưa
nghe rõ thì thấy hán tử ăn mặc dị dạng ú ớ mấy tiếng chứ không trả lời.