Du Hữu Lượng đang bồn chồn trong dạ, bỗng thấy Hồng Bào Nhân từ từ
bước tới trước mặt hán tử ăn mặc kỳ dị. Lão giơ tay lên thủ thế. Ánh đèn
lửa chiếu vào áo hồng bào lúc xoay mình tiết ra khí lạnh lạ thường.
Hán tử y phục kỳ dị mé hữu ú ớ một tiếng rồi ngửng đầu ngó quanh bốn
mặt, đoạn nhìn Hồng Bào Nhân gật đầu.
Nguyên Nguyên Tăng và Tôn Công Phi đứng một bên, hai mắt nhắm lại,
bất động thanh sắc.
Hồng Bào Nhân làm thủ thế xong trở về nguyên vị rồi giơ tay lên dốc
nước miếng viết ra một chữ lớn.
Du Hữu Lượng vận hết mục lực nhìn vào thấy chữ "Du" theo lối thảo.
Nét chữ bằng nước chỉ trong nháy mắt là khô ngay.
Hai hán tử y phục kỳ dị bước ra đến trước cửa rồi sóng vai rời khỏi kỵ
lâu.
Tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
Hai hán tử đi khỏi, Nguyên Nguyên Tăng và Tôn Công Phi mới từ từ mở
mắt ra. Bốn tia mục quang chăm chú nhìn Hồng Bào Nhân.
- Lão phu còn phải đến Phi Diệp Thạch bên kia coi.
Nguyên Nguyên Tăng lộ vẻ xúc động. Hồng Bào Nhân lại nói:
- Lá vàng bay, hoa tươi rụng. Ban đêm ra ải xa vời... việc này nếu không
mau kết liễu thì lão phu tưởng chừng khối đá nặng đè trên lưng.
Lão nói rồi đột nhiên bật tiếng cười âm trầm quát hỏi:
- Ông bạn ẩn mình nghe đã đủ chưa?
Du Hữu Lượng giật bắn người lên, vội rụt đầu lại.
Hồng Bào Nhân xoay tay phóng ra một chưởng đánh gãy cửa sổ. Thế
chưởng này mau lẹ phi thường lại vô cùng cổ quái. Nó tựa hồ núi lở tuyết
tan xô ra như từng đợt sóng. Đồng thời hai bên cũng có hai luồng ám kình
xô tới.
Du Hữu Lượng còn đang ngơ ngác thì người đã bị nắm chặt, không nhúc
nhích được.
Du Hữu Lượng đi khắp thiên hạ mà chưa gặp môn võ công nào kỳ dị
như vậy.