Nhưng chàng chẳng cam tâm bó tay chờ chết. Chàng ngấm ngầm vận
động chân khí ra toàn thân toan phản kháng thì đột nhiên góc hiên mé tả có
tiếng người niệm Phật hiệu:
- A Di Đà Phật! Bần tăng tới đây có điều lỗ mãng.
Hồng Bào Nhân giật mình "úi" lên một tiếng, thu chưởng về.
Du Hữu Lượng cảm thấy luồng lực đạo bao vây toàn thân được cởi mở,
bất giác thở phào một cái.
Trong nháy mắt này, một bóng đen từ góc hiên vọt lên bay ra rồi hạ mình
xuống sân.
Du Hữu Lượng nhìn trong bóng tối cũng nhận ra được người này. Chàng
reo thầm:
- Té ra Pháp Minh Thiền Sư đã tới đây.
Nguyên Nguyên Tăng ở trong kỵ lâu biến đổi sắc mặt, toan lên tiếng thì
Tôn Công Phi đã vọt ra quát lớn:
- Nhà sư này giỏi thật! Lão đã già mà còn ngông cuồng, phải chăng lão
muốn chết?
Pháp Minh đáp:
- Hay ở chỗ đã già mà còn ngông cuồng. Ha ha! Cuộc đi đêm nay thế là
không uổng.
Tôn Công Phi trầm giọng hỏi:
- Lão định đánh nhau ư? Phải chăng lão không muốn sống dời khỏi nơi
đây?
Hồng Bào Nhân lúc này cũng từ từ quay đầu lại. Du Hữu Lượng ở trong
bóng tối nhìn lão thấy mặt xám như tro tàn không lộ vẻ gì. Lòng chàng
khiếp sợ nghĩ thầm:
- Du Nhất Kỳ trước nay không đeo mặt nạ. Người mặc hồng bào này
quyết không phải hắn... Nếu ta không đoán lầm thì Pháp Minh Thiền Sư tất
gặp nguy hiểm. Chẳng hiểu ta có nên xuất hiện không?
Nguyên Nguyên Tăng vẫn nhìn chằm chặp vào mặt Pháp Minh ở ngoài
sân, bỗng quay lại nói với Hồng Bào Nhân:
- Phải trừ khử đi mới được!